Đây cũng là đồ dự phòng của cậu, hơn nữa còn là ba cái, đề phòng có lúc
cần đến.
Mũ trùm đầu được dệt bằng sợi len đơn giản, Thẩm Ngọc Thư cầm ở trong
tay, nhìn Tô Duy thuần thục đội nó lên đầu, điều chỉnh một chút, chỉ chừa
đôi mắt cùng cái miệng, nhìn rất buồn cười.
Hắn nhíu nhíu đôi mày.
"Đây là cái gì thế?"
"Ừm, với chỉ số thông minh của cậu thì tôi rất khó giải thích cho cậu hiểu
được."
"Tôi biết đây là mặt nạ trộm cướp thích dùng, ý tôi là sao lại làm xấu như
vậy, không hợp với thẩm mĩ của tôi chút nào."
"Vậy cậu có dùng hay không?"
Thẩm Ngọc Thư không nói gì, giây tiếp theo, hắn trùm mũ lên đầu mình. Tô
Duy nhịn cười nhìn bộ dạng quái dị của hắn lúc trùm xong, đột nhiên phát
hiện thứ này đúng là rất xấu.
Những kẻ bên ngoài bắt đầu chia ra hành động, hình như đang tìm kiếm gì
đó, thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng mở cửa và tiếng di chuyển đồ vật, có
người còn vào trong bụi cỏ tìm kiếm, muỗi nhiều quá, tiếng đập muỗi không
ngừng lọt vào tai, Tô Duy lắc đầu, thở dài: "Thật là đáng thương."