Tô Duy, cậu phất tay đuổi đi, nhưng không bao lâu sau lại có hai ba con bay
lại, Tô Duy khó chịu vung tay, không ngờ quá đà đụng vào chồng ghế bên
cạnh.
Một loạt âm thanh vang lên, ghế đổ ngả nghiêng dưới đất, nhìn ánh mắt
không vui của Thẩm Ngọc Thư, Tô Duy có chút chột dạ.
"Hê hê, lỡ tay, lỡ tay..."
Câu nói của cậu bị cắt ngang, có người bên ngoài hô lên: "Là ai? Ra đây!"
"To mồm vậy không sợ ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng sao?"
Thấy đám người kia lao tới, để chiếm lĩnh tiên cơ, Tô Duy không còn thời
gian mỉa mai nữa, lôi Thẩm Ngọc Thư chạy ra ngoài, dù sao bọn họ đều đã
bịt mặt, không sợ đối phương nhận ra là ai.
Bọn họ mới vừa lao ra, thì đã thấy họng súng đen ngòm chĩa vào người, xem
ra người ta chuẩn bị tốt hơn mình nhiều, lúc xuất quân đều có mang theo vũ
khí.
Tô Duy không kìm được khẽ nói với Thẩm Ngọc Thư: "Tôi cảm thấy cậu
đúng là đồ mồm quạ siêu cấp."
"Tại sao lại nói vậy?"
"Bởi vì cậu nói đúng rồi đó, đêm nay đúng là sẽ có một trận ác liệt phải
đánh."