Không biết có phải vì căn phòng họ đang có mặt quá kém bắt mắt hay không
mà đám người kia từ đầu đến cuối không hề vào. Hai người lẻn tới gần cửa
nhìn ra bên ngoài, nương theo ánh trăng, thấy một người mặc đồ đen đứng
giữa sân.
Người nọ dáng vẻ cao lớn cường tráng, thỉnh thoảng lại có kẻ chạy lại ghé
vào tai hắn thì thầm, xem ra hắn chính là thủ lĩnh.
Đám người này rất đông, lại đều là dân luyện võ, nếu đánh nhau thật thì Tô
Duy và Thẩm Ngọc Thư căn bản không chọi lại được.
Tô Duy đánh giá thực lực hai bên, hỏi Thẩm Ngọc Thư.
"Cậu mang theo đồ chơi không?"
"Lúc ăn cơm cầm rồi."
Nhìn thấy dụng cụ điều tra trong tay Thẩm Ngọc Thư, Tô Duy tức giận nói:
"Ý tôi là súng ấy!"
"Không mang, tôi không ngờ lại đen thế này."
Tô Duy cũng không ngờ, cho nên cậu cũng chỉ chuẩn bị mấy đồ chơi của
dân trộm cắp, hiện giờ xem ra bọn họ chỉ có thể cố gắng trốn thật kỹ, không
để đối phương phát hiện.
Có điều trời không chiều lòng người, đúng là sợ cái gì cái đó tới, trong lúc
cả hai đang quan sát tình hình bên ngoài thì một con ruồi bay đến trước mặt