Đối diện với vẻ kinh ngạc của Thẩm Ngọc Thư, Tô Duy nghẹn lời, vội vàng
lấp liếm: "Tôi... tôi đương nhiên cũng đang nói tới đèn pin, cái này vốn dĩ là
của tôi, sao lại bắt tôi trộm? Được rồi, thời gian không còn nhiều đâu, ít nói
linh tinh thôi, nhanh nhanh đi làm việc chính đi."
Thứ gọi là "việc chính" ấy đương nhiên là chỉ nghề cũ của Tô Duy.
Bọn họ ngồi xe đi tới Trường Xuân quán, chờ xe kéo đi xa, Tô Duy móc đạo
cụ chuyên dụng ra, ngoáy cái khóa mấy cái, khi Thẩm Ngọc Thư đếm tới
giây thứ sáu, khóa mở ra "cạch" một tiếng.
"Tôi bây giờ đã cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là chỉ phòng quân tử
không phòng được tiểu nhân."
Theo Tô Duy vào kì quán, Thẩm Ngọc Thư lắc đầu, nói vẻ bất đắc dĩ.
"A ha, vậy ai đưa ra ý định nửa đêm mò tới kì quán? Ai muốn tôi dùng kỹ
thuật của siêu trộm lẻn vào? Còn nói tiểu nhân, kẻ nghĩ ra mấy trò này như
cậu cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Nhớ đóng cửa vào, đề phòng trộm cướp."
Vừa ăn cướp vừa la làng, hiện giờ hắn cũng đích thân cảm nhận được rồi.
Để tránh tranh luận không cần thiết, Thẩm Ngọc Thư không nói ra suy nghĩ
trong lòng.
Buổi tối, người làm trong quán đều đã về nhà, Liễu Nhị ở bệnh viện chăm
sóc Liễu Trường Xuân, vì thế cả khu đình viện to lớn hoàn toàn yên tĩnh,
xung quanh tối đen, phải bật đèn pin lên mới nhìn thấy đường đi.