Một trong hai tuần bộ nói: "Ông ấy mấy hôm nay bị cảm lạnh, ở nhà tĩnh
dưỡng."
"Không sao chứ?"
"Nghe nói không sao, ông ấy ngày nào cũng tập luyện, cơ thể rất tốt, dù có
bị ốm thì cũng không có vấn đề gì đâu."
"Nói không chừng ông ấy chỉ là lười biếng không muốn đi trực." Một tuần
bộ khác nói tiếp: "Ngày nào cũng phải ở đây cùng với ông già lú lẫn này,
thật là nhàm chán."
Thẩm Ngọc Thư thăm dò vào bên trong phòng bệnh, lão vương gia đang lắc
lư đầu ngâm nga kinh kịch, nghe không ra ông ta đang hát gì, có điều nhìn
qua thấy chơi một mình rất vui.
Hai tay tuần bộ kia còn ở đó than vãn.
"Không biết còn phải canh ở đây bao lâu nữa, không được đánh bài cũng
không được chuồn đi giữa chừng, đổi lại là tôi, tôi cũng muốn giả bệnh xin
nghỉ."
"Chú Quỳ đâu?"
"Không biết, chắc là thăm tiểu thư Thanh Hoa, ông ấy có một mình, lại phải
chạy qua chạy lại cả hai bên, cũng vất vả lắm. Thời buổi này kiếm được
miếng cơm đều không dễ dàng."