"Ý anh là muốn em giành lấy tiền thưởng lần này à? Các anh thiếu tiền vậy
sao?"
"..."
Sau khi nhìn nhau một lần nữa, cả hai đồng loạt gật đầu.
"Vậy đến lúc có tiền rồi, có thể cải thiện thức ăn cho em với Củ Lạc một
chút không?"
Nghe khẩu khí cứ như vị trí quán quân lần này đã nằm chắc trong tay nó
vậy.
Tô Duy không biết nên tin vào Trường Sinh hay tin vào vận may của họ
nhiều hơn, cậu hít sâu một hơi, vỗ vai cậu nhóc.
"Không thành vấn đề, đến lúc đó em muốn ăn cái gì cũng được."
"Oa, Củ Lạc chan, mày nghe thấy chưa? Mày muốn ăn gì tao mua cho mày."
Nghe nói có đồ ăn ngon, Trường Sinh lập tức hưng phấn, lao tới bên sóc con
reo lên.
Như nghe hiểu bọn họ nói gì, sóc con cũng hớn hở chạy vòng vòng trên bàn,
rồi lao lên đầu Trường Sinh, bới xù cái đầu đã được chải gọn ghẽ của cậu bé.
Nhìn dáng vẻ vui mừng của cả hai, Tô Duy cũng mỉm cười, ngâm nga một
điệu nhạc, chuẩn bị thu dọn bàn cờ, bỗng nhiên bị Thẩm Ngọc Thư nắm cổ