tay kéo sang một bên.
"Tôi nói cho cậu biết, tôi là người rất đứng đắn, đừng tưởng cậu là ông chủ
thì có thể quấy rối, có tin là tôi đập cậu không?"
Lờ đi vẻ cợt nhả của Tô Duy, Thẩm Ngọc Thư nghiêm túc hỏi: "Cậu có thấy
là chúng ta vui mừng quá sớm không?"
"Có, thực ra tôi cũng hơi lo, cậu biết đấy, không nên đặt tất cả trứng vào
cùng một rổ."
"Cậu so sánh kiểu gì kỳ cục thế?"
"Ý tôi là muốn hai bút cùng vẽ, ngoại trừ việc đoạt giải quán quân thì còn
phải tìm được án để làm nữa, không thể đặt hết hy vọng vào cuộc thi cờ này
được."
"Cậu nghĩ chu đáo thật đấy."
"Tôi luôn nhìn xa trông rộng mà."
"Vậy thì Tô tiên sinh biết nhìn xa trông rộng, vào lúc cậu nghĩ rằng nhất
định phải giành được một ngàn đồng đại dương đó, cậu hình như đã quên
mất một chuyện vô cùng quan trọng: Ngày mai là chung kết rồi, chúng ta
phải làm thế nào để nhét Trường Sinh vào?"
"À, ý cậu là hỏi chuyện này sao."