Thấy Thẩm Ngọc Thư không đáp, Tô Duy bước lên trước hai bước, chặn
trước mặt hắn, nghiêm túc nhắc nhở: "Giá điện nước tháng sau lại tăng đấy."
Thẩm Ngọc Thư vô cùng kinh ngạc.
"Chúng ta đã nghèo đến mức phải cân nhắc giá điện nước rồi sao?"
"Tiếp theo còn phải cân nhắc cả củi gạo mắm muối tương trà nữa cơ, nhất là
trà, cậu mà còn sĩ diện nữa thì sau này khỏi uống nhé."
Thẩm Ngọc Thư không nói gì, khó chịu nhìn Tô Duy.
Tô Duy nói: "Tôi không phải là đang dọa đâu, không tin thì cậu tự mở tủ ra
mà kiểm tra."
"Vậy... Được, vì một ngày ba bữa cơm của Củ Lạc chan, tôi sẽ xem xét
chuyện này một chút."
Chẳng lẽ không phải vì để sau này có thể tiếp tục mua mấy loại trà kỳ quặc
đó sao?
Để đạt được mục đích, Tô Duy kìm nén ham muốn xỉ vả Thẩm Ngọc Thư
xuống, nghiêm túc gật đầu với hắn.
"Vậy tất cả giao cho cậu, chàng trai, hãy tin vào chính mình, cậu nhất định
có thể làm được!"