Thẩm Ngọc Thư đã nói chuyện với Đoan Mộc Hành thế nào, Tô Duy không
biết, cậu chỉ biết kết quả là, trong trận chung kết cờ tướng được cử hành ở
Trường Xuân quán, Trường Sinh là đấu thủ nhỏ tuổi nhất được tham dự.
Vì vấn đề có liên quan mật thiết đến cuộc số sau này nên Tô Duy và Thẩm
Ngọc Thư cũng tham gia, đây đều là nhờ đi cửa sau với Đoan Mộc Hành,
nếu không thì với thân phận của họ, đến hội quán cờ tướng còn chẳng vào
được.
Bởi vì quy tắc của cuộc đấu lần này vô cùng nghiêm khắc và phức tạp, ngoại
trừ những người dự thi và một vài nhân sĩ có liên quan thì tất cả những
người khác đều không được vào, mấy phóng viên lại càng không, cho dù có
người chống lưng mạnh đến thế nào cũng bị ngăn ở bên ngoài.
Nói đơn giản, khi cánh cửa lớn của tòa lầu này đóng lại, thì bên trong sẽ trở
thành một không gian kín, những người có thể tham gia đều là các thân sĩ
hàng đầu của Bến Thượng Hải, có thể nói đây đều là những nhân vật có máu
mặt cả.
Chính vì thế Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư coi như là ngoại lệ, cũng ngoại lệ
giống họ còn có một người nữa, đó chính là phóng viên hiện trường đã đưa
tin toàn bộ cuộc thi - Vân Phi Dương, có điều cậu ta cũng không dám đường
đường chính chính vác máy ảnh đi chụp, mà mặc bộ đồ Âu chỉnh tề, ngồi
ngay ngắn trong phòng khách, vừa đúng chỗ đối diện Thẩm Ngọc Thư và Tô
Duy.
Tên nhóc này nhất định là nhờ quan hệ của ông già mới chui được vào đây.
Tô Duy vừa nghĩ vừa vẫy tay chào Vân Phi Dương.