Lạc Tiêu Dao không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ tên công tử nhà giàu bụng
đầy xấu xa này. Vốn đang cảm thấy may mắn vì được trực ở đây, không phải
nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của ai đó, chẳng ngờ Đoan Mộc Hành lại xuất
hiện. Lạc Tiêu Dao quay ngoắt đi, ra vẻ không có chuyện gì, quẹo sang lối
khác.
Đoan Mộc Hành nhìn thấy động tác của Lạc Tiêu Dao, có điều hôm nay có
việc, không rảnh để đi trêu đùa cậu em họ bé nhỏ, bèn nhấc vạt áo bước
nhanh tới trước mặt Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy, mỉm cười chào hỏi bọn họ.
"Xin chào, hai vị hài lòng với vị trí này chứ?"
Đoan Mộc Hành hôm nay mặc chiếc áo dài màu xanh lá cây, đầu đội mũ dạ,
lại thêm thân hình gầy gầy cao cao, nhìn rất ra dáng một công tử lịch lãm.
Tô Duy thấy ánh mắt của mấy vị tiểu thư danh môn đều hướng về anh ta,
mặt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Nếu mấy vị tiểu thư ấy biết thế gia công tử này chính là tên đạo tặc Câu Hồn
Ngọc khiến mọi người khiếp sợ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ?
Ai da, hiện thực quả nhiên là tàn khốc.
Tô Duy bày ra khuôn mặt tươi cười, nói: "Hài lòng, hài lòng, không hổ danh
là Đoan Mộc huynh, huynh đã ra tay thì quả nhiên không có chuyện gì
không làm được."
"Nào có nào có, Tô huynh quá lời rồi."