Trước đây thái độ của Thẩm Ngọc Thư đối với Đoan Mộc Hành không đến
mức nhiệt tình, có điều cũng không lạnh nhạt như vậy, để hòa hoãn bầu
không khí, cậu vội vàng đổi đề tài.
"Nói đến cái này... Trường Sinh đi cùng cậu à? Nó thực sự không có vấn đề
gì chứ?"
"Ấy, không phải các cậu tiến cử thằng bé sao? Thế nên tôi mới nhờ Liễu
quán chủ cho nó dự thi, tôi bảo Trường Sinh là thần đồng, muốn mượn cơ
hội hiếm có này thử sức một chút, Liễu quán chủ bèn đồng ý."
"Thần đồng? Cậu đã từng thấy Trường Sinh chơi cờ rồi?"
"Chưa, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là hiếm lắm mới thấy
Ngọc Thư nhờ vả, thế nên tôi kiểu gì cũng phải nể mặt cậu ấy."
Đoan Mộc Hành nhìn Thẩm Ngọc Thư cười híp mắt, nhưng Thẩm Ngọc
Thư thì cúi đầu nhấm nháp chén trà, hoàn toàn làm lơ.
Tô Duy ghé lại gần, nhỏ giọng nói: "Cậu cũng chưa nhìn thấy Trường Sinh
chơi cờ bao giờ, nếu nó thua thì..."
"Chỉ là đứa bé thôi mà, thua thì cũng là chuyện bình thường, có thêm nó thì
vừa vặn có thể chia ra làm hai cặp, càng tốt, đúng không Ngọc Thư?"
Mở miệng ra là Ngọc Thư Ngọc Thư một cách đầy thân thiết, đáng tiếc là vị
trúc mã kia chẳng hề để ý.