Được rồi, so với người chỉ thích giao tiếp với xác chết thì đúng là cậu nói
hơi nhiều một chút.
Tô Duy thầm kiểm điểm ba giây trong lòng, lại hỏi: "Cậu đồng ý chuyện
gì?"
"Không có gì."
"Không có gì là cái gì?"
"Trao đổi bằng giá."
"Hả?"
"Cậu nói bí mật của cậu cho tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết."
"Tôi... nào có bí mật gì?"
" A." Thẩm Ngọc Thư nhấp trà, thong thả nói: "Tô Thập Lục, có phải cậu
cảm thấy tôi rất dễ lừa không?"
"No, nếu cậu dễ lừa thì văn phòng thám tử của chúng ta đã phải hít không
khí mà sống rồi."
BỊ nói trúng tim đen, Tô Duy cười gượng gạo.