Mong là Củ Lạc chan ngoan ngoãn một chút, đừng có phá hỏng trận cờ này.
Tô Duy làm dấu chữ thập trước ngực, thở dài: "Thằng bé này rất can đảm,
tương lai nhất định là không tầm thường."
"Nó không phải có can đảm, mà là..."
Thẩm Ngọc Thư trầm tư một chút, tìm từ thích hợp để hình dung: "Nhìn
phản ứng của nó trước mắt mọi người, có lẽ là đã quen với những hoàn cảnh
như thế này. Nó trước kia không phải thường xuyên tham gia mấy cuộc thi
đánh cờ kiểu này chứ?"
"Không phải chứ...?"
Đối với vấn đề này, Tô Duy cũng hoàn toàn không chút tự tin, nhưng trong
lòng lại có chút chờ mong, muốn xem kì nghệ của Trường Sinh rốt cuộc lợi
hại đến mức nào.
Quán chủ Liễu Trường Xuân đi cuối cùng, nhìn chừng ngoài sáu mươi, sắc
mặt hồng nhuận, mái tóc được vuốt chỉnh tề ra sau đã điểm một vài sợi bạc,
dáng người cao gầy, rất có phong độ và khí thế của một danh thủ quốc gia.
Thấy phản ứng của mọi người, ông đặt tay lên vai Trường Sinh, đưa tay
khác lên ra hiệu cho mọi người yên lặng.
"Anh bạn nhỏ này là kì thủ do một người bạn đề cử với tôi, cậu ấy tên
Trường Sinh, từng theo học nhiều vị danh thủ, người bạn đó của tôi hy vọng