cậu ấy được tới đây để mở mang kiến thức, cũng mong mọi người cho vị
tiểu tiên sinh này có cơ hội được cùng so tài với ba vị kì thủ khác."
Quán chủ đã nói như vậy, mọi người đương nhiên sẽ không có chuyện
không nể mặt, hơn nữa cậu bé này dự thi sẽ khiến trận đấu thêm phần thú vị,
thế nên tất cả rất chờ mong sự thể hiện của Trường Sinh, nếu nói bất mãn, có
lẽ chỉ có ba người dự thi kia mà thôi.
Người mập mạp đứng ngoài cùng đã lên tiếng trước.
"Như vậy dường như không được công bằng, chúng tôi phải trải qua thi đấu
sàng lọc rất gắt gao mới tới được trận chung kết, bây giờ có người chỉ đi cửa
sau cũng vào được, vậy thì không ổn."
Anh ta nói rất có lý, Tô Duy gật đầu, cảm thấy nếu mình là người dự thi thì
cũng sẽ không phục.
Liễu Trường Xuân vốn đi nhiều biết nhiều, đã chuẩn bị ứng phó từ trước,
mỉm cười nói: "Là tôi đã suy xét không được chu toàn, về điểm này xin chư
vị thứ lỗi, có điều khi đánh cờ, luôn có một người phải quan chiến, cho nên
xin các vị quan chiến hãy chỉ bảo cho cậu bé này một chút, để cho cậu ấy
biết người tài còn có người tài hờn."
Những lời này rất kín kẽ thấu đáo, kì thủ mập kia tuy vẫn bất mãn nhưng
cũng không tiện nói gì nữa, hướng ánh mắt về phía hai kì thủ còn lại.
Hai kì thủ còn lại một là ông chú trung niên, một là thanh niên tầm ngoài hai
mươi, vị đại thúc nhún vai, nói: "Tôi không có vấn đề gì."