"Đâu có đâu có, xin hãy nhìn vào ánh mắt chân thành của tôi, tất cả những
lời này đều là xuất phát từ đáy lòng cả."
Nụ cười của Đoan Mộc Hành rất giả, nụ cười của Tô Duy cũng chẳng có
chút chân thành nào, đưa tay lên ôm quyền thi lễ, màn khách sáo diễn đâu ra
đấy.
Thẩm Ngọc Thư lạnh lùng ngồi ngoài nghe, cuối cùng không nhịn được phải
ngắt lời bọn họ: "Hai người đủ rồi đấy, tôi vừa mới ăn sáng, không muốn
chưa gì đã phải ộc hết ra ngoài đâu."
Tô Duy ở dưới gầm bàn đạp Thẩm Ngọc Thư một cái.
Đoan Mộc Hành có phải người tốt hay không tạm thời chưa nói, nhưng vừa
mới nhờ người ta giúp, kiểu gì cũng phải nể mặt một tẹo chứ.
Đoan Mộc Hành không thấy động tác dưới gầm bàn của Tô Duy, chẳng chút
để bụng nói với Thẩm Ngọc Thư: "Có phải dạo này thời tiết hanh khô nên
dễ bị nóng trong người không? Nếu thấy không khỏe thì nhất định phải đi
khám bác sĩ, tớ có quen một bác sĩ Tây y rất tốt... À, tớ quên mất, Ngọc Thư
cậu chính là bác sĩ."
Thẩm Ngọc Thư cầm chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm, thái độ chẳng chút
quan tâm.
Tô Duy cuối cùng cũng phát hiện ra có gì đó không đúng.