Nghe xong nỗi lo lắng của Thẩm Ngọc Thư, Tô Duy cười hì hì, hỏi: "Nơi thi
đấu được đặt ở đâu?"
"Trường Xuân quán."
"Ý tôi hỏi địa giới cơ, đừng quên chỗ này là Tô Giới Pháp, nói đến Cục
Công Đổng Tô Giới Pháp, hình như một người bạn của chúng ta tiếng nói
rất có trọng lượng, nhờ người đó ra mặt nói vài câu, ai dám không nể chứ?"
"Không phải cậu đang nói đến..."
"Đúng, chính là người đó đấy."
"Không."
Hiểu ra ngụ ý của Tô Duy, Thẩm Ngọc Thư phất tay áo bỏ đi, Tô Duy vội
vàng đuổi theo, đến hành lang còn ra vẻ thân thiết khoác vai hắn.
"Đại ca, cậu phải hiểu một điều là đồng tiền đánh gục hảo hán, nhớ năm đó
đến Tần Quỳnh cũng vì thiếu tiền mà phải bất đắc dĩ bán con ngựa yêu quý
của mình, hiện giờ chúng ta chỉ đi nhờ trúc mã của cậu thôi, có vấn đề gì
đâu chứ?"
"Không vấn đề gì thì cậu đi mà nhờ."
"Người ta có phải là trúc mã của tôi đâu, sao có thể nể mặt tôi được chứ?"