Đoan Mộc Hành theo phía sau, nhìn bóng lưng hắn, không khỏi lắc đầu thở
dài.
"Có thể được đóng thế vai của Tô Duy, đột nhiên cảm thấy có chút vinh
hạnh."
Việc điều tra vết máu đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng, tất cả là nhờ
tiếng hét của một vị phu nhân. Trong lúc đội tuần bộ làm việc theo sự phân
công của Thẩm Ngọc Thư, âm thầm đi kiểm tra từng người một, bà ta đột
nhiên chỉ vào người nào đó hét lên, mọi người chạy tới thì thấy trên khuỷu
tay phải của người đó có dính vết máu.
Tuần bộ giữ kẻ đó lại cẩn thận lục soát, phát hiện trên hông hắn cũng có hai
vết máu, bởi vì hắn mặc một cái áo màu tối nên khó nhìn ra, nếu không phải
vị phu nhân kia trong lúc vô ý đụng vào, chú ý trên người hắn có máu, nói
không chừng hắn sẽ có thể thoát thân.
"Anh có thể giải thích chuyện này là thế nào không?"
Kẻ tình nghi được đưa tới phòng bên cạnh để thẩm vấn, Thẩm Ngọc Thư hỏi
hắn.
Nghi phạm chính là người buổi sáng đã đánh cờ thua Trường Sinh - Bàng
Quý, từ lúc bị áp vào đây đến giờ vẫn luôn giãy giụa kêu oan, nếu không
phải bên ngoài còn chưa kiểm tra hết thì mấy tuần bộ ngoài kia chắc chắn sẽ
đập cho hắn một trận rồi lôi thẳng đến phòng tuần bộ.
Nghe Thẩm Ngọc Thư hỏi vậy, Bàng Quý còn giãy giụa ghê hơn, hắn kêu
lên: "Không liên quan gì đến tôi, tôi không biết gì hết!"