"Không liên quan đến anh thì liên quan đến ai? Trận thi đấu sáng nay mọi
người đều đã chứng kiến, anh được xưng là danh thủ quốc gia mà lại bị đánh
bại bởi một đứa bé trước mặt bao người, nhất định đã ghi hận trong lòng,
cho nên mới thừa dịp nó ở một mình, hại nó đúng không?"
Một trong số tuần bộ cướp lời.
Những người khác, bao gồm Liễu Trường Xuân, Đoan Mộc Hành cùng
người của anh ta đều đồng loạt gật đầu, cảm thấy rất có lý.
Bàng Quý tức giận đấm xuống bàn.
"Đương nhiên không phải, chuyện như thế ai thua cũng sẽ không vui vẻ gì,
có điều cho dù khó chịu thế nào đi nữa cũng không đến mức chỉ vì một ván
bàn cờ mà giết người chứ, hơn nữa tôi lần đầu tới đây, làm sao biết đường
tới hậu viện được?"
"Vậy từ sau bữa trưa đến trước khi vào thi đấu buổi chiều, anh ở đâu?"
"Tôi thua cờ, trong lòng không thoải mái, lúc ăn cơm đã uống chút rượu, sau
đó tìm một chỗ yên tĩnh ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy phát hiện sắp tới thời
gian bắt đầu trận đấu nên vội vàng chạy về đại sảnh."
"Có nhân chứng không?"
"Lúc tôi ngủ không biết có ai đi qua không."