Bàng Quý nói ra chỗ hắn ngủ, là đình hóng mát trong hậu viện. Đình đó
được xây giữa ao, xung quanh có không ít hoa cỏ cây cối, dù có người đi
qua thì cũng rất khó biết bên trong có người hay không.
Nhìn thấy mọi người đều tỏ vẻ không tin, Bàng Quý cuống lên: "Tôi thật sự
không giết người, Liễu quán chủ khuyên tôi ở lại quan chiến, tôi còn muốn
xem thằng bé đó đấu với Trần Phong thế nào. Nếu nó thắng Trần Phong,
chứng minh nó quả là có thực lực, nếu nó thua, chứng minh tôi không phải
là đối thủ của Trần Phong, tôi thua cũng tâm phục khẩu phục. Thế nên cho
dù thế nào, so với việc giết người, tôi muốn biết kết quả trận đấu hơn
nhiều!"
Đoan Mộc Hành nói: "Những điều này đều chỉ là suy nghĩ của anh, không ai
có thể chứng minh."
"A tôi nhớ ra rồi, sau khi tôi tỉnh lại thì vội vàng chạy đến đại sảnh, nửa
đường có va chạm với một người, đúng đúng đúng, người kia chắc chắn
chính là hung thủ, lúc hắn đụng vào đã dính máu lên người tôi!"
"Anh có nhìn thấy mặt mũi hắn thế nào không?"
"Hắn cúi đầu, tôi lúc ấy vừa mới tỉnh, còn mơ mơ màng màng nên không để
ý."
"Vậy quần áo và chiều cao của hắn thì sao? Hay có điểm gì đặc biệt không?"
Thẩm Ngọc Thư hỏi một câu, Bàng Quý liền cúi đầu thấp hơn một chút, hỏi
đến cuối cùng, điều duy nhất hắn có thể khẳng định là: Đó là một người đàn
ông.