phòng treo kì phổ ở bên cạnh, điều này Tạ Thiên Thước có thể làm chứng,
cho nên cậu ta cũng không có thời gian gây án.
Thẩm Ngọc Thư trong lúc dò hỏi vẫn luôn lưu ý quần áo và thần thái của cả
hai, không phát hiện ra điểm đáng nghi nào, hắn liền nhờ Liễu Trường Xuân
gọi Liễu Nhị tới, hỏi hắn chuyện cãi nhau với người khác vào lúc trưa.
Bị hỏi đến, sắc mặt Liễu Nhị đầy sợ hãi, ngập ngừng không đáp, thi thoảng
lại nhìn về phía Liễu Trường Xuân, vẻ không biết làm thế nào cho phải.
Thẩm Ngọc Thư nhìn về phía Liễu Trường Xuân, nói: "Xem ra là có ẩn tình
khác."
"Không phải, tôi chỉ là..."
Liễu Nhị không trả lời được, cuống đến mức cổ đỏ hết cả lên, cuối cùng vẫn
là Liễu Trường Xuân đỡ lời, nói với Thẩm Ngọc Thư: "Lúc ấy người ở trong
phòng là tôi."
"Liễu bá bá, là bá bá sao?" Vân Phi Dương kinh ngạc: "Cháu nhớ là lúc
chúng cháu từ đại sảnh rời đi, bá bá còn đang cùng nói chuyện với khách
mà."
"Đúng vậy, có điều hàn huyên vài câu rồi bá liền về phòng, từ chính phòng
ra tới hậu viện có một lối tắt, người ngoài không biết."
"Thì ra là thế, ừm ừm."