Liễu Trường Xuân cung tay hướng về phía Đoan Mộc Hành và Thẩm Ngọc
Thư, thể hiện rõ vẻ cầu khẩn.
Nếu đương sự đã nói như vậy, Đoan Mộc Hành cũng theo đó mà thuận nước
giong thuyền, âm thầm đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Ngọc Thư.
Thẩm Ngọc Thư hiểu ý, hỏi Liễu Trường Xuân.
"Bây giờ chuyện đã xảy ra thế này, trận đấu có phải hủy bỏ không?"
Liễu Trường Xuân không lập tức trả lời, quay đầu nhìn về phía Tạ Thiên
Thước và Trần Phong.
Tạ Thiên Thước nói: "Tôi đã bị loại rồi, hủy cũng không sao, có điều cuộc
thi vì thế mà bị hủy bỏ, chỉ e ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của Liễu
quán chủ, nói không chừng sẽ có người cho rằng Liễu quán chủ cố ý làm ra
chuyện này để khỏi phải chi tiền thưởng."
"Chỉ là một ngàn đồng đại dương mà thôi, Liễu Trường Xuân tôi là loại
người này sao?!"
"Tôi chỉ luận sự thôi, Liễu quán chủ xin đừng để tâm."
"Là một trong hai kì thủ lọt vào trận chung kết, tôi cũng không muốn hủy
cuộc thi."
Trần Phong xen vào giữa bọn họ, nói: "Tiền thì tôi không quan tâm, nhưng
tôi lần này vượt ngàn dặm xa xôi tới Thượng Hải, chỉ muốn được cùng Liễu