sóng nối nhau không dứt. Thương không thể ngờ đó là những cơn đau bụng
sẩy thai khi Thương đã có mang hai tháng.
Biết Thương bị sẩy thai, cô Mê đến thăm hỏi, cho quả đu đủ chín. Gặp ông
Cành một mình ở gian nhà ngoài, cô cười tít mắt rồi tóm lấy bàn tay ông
đặt tay lên bụng mình, hớn hở khoe, em có thai, anh có mừng không? Cô ta
tông tốc kể, bây giờ em thèm của chua lắm. Một lúc ăn hết mười quả khế.
Theo cái đà phấn chấn, hào hứng trò chuyện, muốn được giãi bầy, cô Mê
kể, sáng nay mình rê rào chui sang vườn nhà hàng xóm, vặt trộm năm bẩy
quả chanh non, ăn ngấu nghiến cả vỏ, ngon ơi là ngon. Mê nói thật
lòng,anh Cành ạ! Em sẽ làm vợ hai của anh đấy. Và rằng, mình đã mang
thai được chừng hai ba tháng. Khi nào cái bụng phướn lên, chẳng thể giấu
mãi được, nếu ai hỏi thì sẽ nói thẳng tưng, có mang với chồng tao đấy. Sợ
gì ai nào? Cô Mê hứng khởi bao nhiêu thì ông Cành lại băn khoăn lo ngại
bấy nhiêu. Đôi mắt ốc nhồi của ông như càng lồi ra, cặp môi to dầy lại
thâm thâm của người nghiện thuốc lào trễ xuống, lưỡng quyền nhô cao lại
càng làm cho mặt ông như thể dị dạng. Nỗi bất an trong lòng ông Cành lộ
ra ở nơi ánh mắt trông dài dại có chiều lo sợ, cùng những tính toán.
Buổi chiều tàn hôm ấy, bên ngon đèn dầu vàng xuộm, ông Cành ngồi uống
rượu một mình trong căn phòng trụ sở đội Cải cách ruộng đất. Ánh sáng
ngọn đèn hất cái bóng như bất động của ông in trên bức tường. Không gian
vắng vẻ, nhìn cái bóng ấy, người ta có thể đoán được ông đang lắng trong
suy tư. Thỉnh thoảng ông ngửa cổ dốc chén rượu trắng vào miệng tay vê vê
hạt lạc rang đưa vào miệng. Chốc chốc lại rít thuốc lào, hít một hơi thật sâu
rồi chun môi phun ra làn khói dầy đặc chẳng khác gì tuôn ra hơi thở dài
buồn bực. Một chút buồn vương trong lòng. Thương là thương con dâu của
ông vừa mới sẩy thai. Đứa con trong bụng mẹ không được sinh ra để cất
tiếng khóc chào đời, không cho ông trở thành ông nội. Tuy nhiên, tí tẹo
buồn vương ấy chỉ như gió thoảng, chẳng ám ảnh bao lâu. Ông tặc lưỡi, sẩy
đứa này rồi đẻ đứa khác, lo gì mà lo.