Cội trừng mắt, sự giận dữ bùng phát khiến đôi mắt ốc nhồi trắng dã như lồi
ra, nước da thiết bì trên mặt như pha màu thép, anh nghiến chặt hàm răng,
vung tay tát thẳng cánh vào mặt Thương rồi quát to như hạ mệnh lệnh quân
sự:
- Muốn sống thì về nhà ngay!
Má in dấu đầu ngón tay, mặt sưng vù, nước mắt ứa ra, Thương nghẹn ngào:
- Thằng khốn nạn.
Lủi thủi về nhà, Thương lặng lẽ vào buồng vơ quần áo của mình vắt trên
cây sào tre, cùng vài cuốn sách vở dưới đáy hòm, xếp chung vào tay nải,
định trở về nhà bố mẹ đẻ ở Xuân Thành. Cội ập vào, chẳng nói chẳng rằng
anh đá tung tay nải vào góc nhà. Cuốn sách văng ra trước mặt, tò mò Cội
nhặt lên xem, nhận ra cuốn bài tập Toán là của An, bởi bìa ngoài ghi rõ họ
tên An. Trong giây lát, bực tức dâng lên chẹn trong ngực làm hơi thở của
Cội dập dồn. Cội gằn giọng:
- Ngày trước, thằng An tặng mày cuốn sách này phải không? Kỉ niệm hả?
Bây giờ vất mẹ nó đi. Tao chúa ghét chú cháu thằng An. Học nhiều chỉ
khoe mẽ, tốn cơm, được cái mẹ gì. Lũ ngu.
Cội đanh mặt lại, xé cuốn sách, Thương lao đến dằng lại. Cội điên tiết, mím
môi, đạp Thương ngã dúi dụi vào góc nhà, rồi xô đến cuốn mái tóc dài của
Thương trong bàn tay, đập đầu Thương vào cột nhà. Thương ngất lịm,
người mềm oặt. Cội buông tóc, quay ra vơ mấy cuốn sách, xuống bếp châm
lửa đốt.
Sau cái lần bị đánh đập dữ dội ấy, Thương nằm liệt giường liệt chiếu mấy
ngày. Thật đúng là họa vô đơn chí, vào lúc toàn thân đau ê ẩm, thì những
cơn đau bụng dữ đội được dịp hành hạ. Thương xoa dầu cao con hổ, uống
nước gừng đậm đặc mà bụng vẫn đau quặn. Ruột gan như thể có bàn tay
quỷ dữ thọc vào bóp vặn. Thương không nhớ đã bao nhiêu lần mình cầu
Đức Chúa Trời, bàn tay chốc chốc lại làm dấu thánh, mong đấng bề trên
bao dung che chở. Vậy mà, những cơn đau vẫn cứ cồn lên như những đợt