Bây giờ, trong đầu óc ông Cành choáng ngợp những băn khoăn lo ngại về
chuyện cô Mê kể với ông. Cô Mê tự nguyện nhận làm vợ hai. Không ngờ
cô ta lại mê mình đến thế. Ông Cành thừa biết, cô ấy không chỉ lẳng lơ
thèm khát đàn ông mà còn muốn nương tựa vào quyền lực. Kẻ yếu và kẻ
khôn ngoan thường tính toán để được nương tựa dưới bóng che, giá đỡ. Cô
ta muốn vậy thì hai người phải thỏa thuận, sẽ chỉ ngấm ngầm quan hệ vợ
chồng với nhau trong vòng bí mật, không để lộ danh lộ diện làm gì. Còn
việc con cái đẻ ra, cô ấy nuôi, mình trợ giúp tí ti, chẳng phải lo, vậy là
không thua thiệt gì. Suy nghĩ đơn giản một chiều thì thế đấy. Ông Cành
bỗng bẻ ngoặt suy tư của mình sang hướng khác, đẩy nó về phía xa xôi.
Chuyện trên chăn dưới gối mà vỡ lở, vợ cả ông chắc chắn sẽ nổi cơn tam
bành, lồng lộn lên đánh ghen với kẻ cướp chồng, nào để cho ông và cô ấy
yên thân. Và rồi hai anh em thằng Cội ắt đứng về phía mẹ. Chúng nó là
những đứa hung hãn, ngỗ ngược, không chừng sẽ xảy ra cảnh nhà tan cửa
nát, án mạng tầy đình, ai mà biết trước được hậu quả ra sao. Và rồi thanh
danh của ông, con đường công danh sự nghiệp nữa chứ. Sẽ đổ bể ư? Rốt
cục chỉ còn là thằng dân quèn. Nhục lắm, nhục lắm. Trên đời này và cả
trong sử sách nữa, dù chỉ là học lớp ba ông cũng biết khối chuyện. Bao
nhiêu vua chúa đắm đuối vì gái đẹp đã chôn vùi, hủy họai công danh sự
nghiệp và có khi cả tính mạng nữa. Thằng Cành này thề có trời đất là sẽ
không ngu dại như thế, dù rằng chơi gái đấy nhưng phải tính toán mưu mẹo
cho hết nhẽ. Vắt óc suy nghĩ mãi. Hút liền tù tì ba điếu thuốc lào, cặp mắt
trô trố, chớp chớp lien hồi, bây giờ ông Cành đã nảy ra sáng kiến. Tay với
chiếc điếu cày chậm rãi hít thêm điếu thuốc lào, tiếng điếu cày nổ giòn tanh
tách như reo vui với mưu tính của ông. Nhả làn khói biếc, mắt lim dim vẻ
hài lòng, ông nhếch mép cười, vỗ đùi đánh đét, rồi dốc những giọt rượu
cuối cùng ra chén, ông tợp gọn một hơi, ngồi rung đùi đến năm bẩy phút.
Ông Cành bình thản đứng dậy, mặc bộ quần áo đại cán, cài khuy tề chỉnh,
rời trụ sở Đội, rảo bước đến nhà cô Mê. Chẳng ai dám nghi ngờ nói xấu
việc ông cán bộ Đội đến làm việc, thảo luận công tác với “cốt cán”. Bước
chân vào nhà, ôm riết cô Mê vào lòng, ông cất lời: “Nhớ vợ hai của anh đến