mấy bần cố nông cốt cán đoán rằng, thủ phạm là bọn địa chủ đồi bại, dã
tâm làm điều xấu xa này. Địa chủ khiếp hãi. Dân làng Xuân Giao xì xào với
nhau trong ngõ thôn, điểm mặt địa chủ làng này đều đã ở tuổi ngũ, lục tuần,
nó làm sao vật ngửa nổi cô Mê lực điền để hãm hiếp. Thế rồi, trong vòng
dăm bữa nửa tháng, cái vụ dâm ô cưỡng bức lao xao như gió thổi bụi tre ấy,
dần dần chìm trong quên lãng. Người ta không truy tìm thủ phạm nữa.
Đến kỳ sinh nở, cô Mê sinh thằng con trai bụ bẫm. Bà Nón và vài người
quen trong làng rủ nhau cùng đến thăm hỏi, mang chục trứng gà mới đẻ đến
cho. Bà Nón đón đứa cháu non nớt trong tay, ôm vào lòng, nói , để bác xem
mặt ngang mũi dọc thằng cháu, có giống con mẹ mày không nào? Đôi mắt
bà như tìm kiếm trên khuôn mặt đỏ hỏn, nhìn chăm chăm đôi mắt, cánh
mũi, cái tai, cái miệng tí xíu của thằng bé. Bà ngờ ngợ, sao mà nó giống
ông Cành đến thế. Nhưng rồi để bụng, không nói với cô Mê, ngại em gái
mình xấu hổ. Bà cũng đủ khôn ngoan để không hé miệng với người trong
làng, nói ra chỉ tổ xấu mặt đứa em gái lẳng lơ của mình và nữa, cũng ngại
nói đụng đến ông Cành. Những người khác sau khi thăm hỏi, khuyên nhủ
người mới đẻ việc ăn uống phải kiêng khem, được nhìn tận mặt thằng bé,
họ rủ nhau ra về. Bao nhiêu là nhận xét, bàn tán, trao đổi với nhau rôm rả
trên đường làng:
- Đứa bé đẻ ra tận bốn cân, lớn lên sẽ vạm vỡ như mẹ nó.
- Cái mắt nó trô trố lại hay nheo nheo, da đen đen nửa giống ông Cành, nửa
giống anh Cội.
- Mũi hênh hếch giống hệt ông Cành.
Thế rồi những ngày sau đó, bên thềm đình, đầu bờ ruộng, xoay quanh
chuyện mẹ con cô Mê, người ta đàm tiếu bao nhiêu là chuyện.
Chờ cho đến lúc trời xẩm tối, đường làng vắng vẻ, ông Cành đến thăm, đặt
nụ hôn lên má, lên môi cô Mê và đứa bé. Ông cúi xuống ngắm nhìn kỹ
thằng bé đang ngủ ngon lành dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu Hoa
Kỳ. Nó nhắm mắt nên không thể nhận ra cặp mắt lồi nhưng cái mũi hếch