của thằng bé thì gây ấn tượng mạnh với ông. Quả thật nó giống mình, nó là
bản sao của ông – Ông Cành nghĩ.
Những ngày vừa qua, ông Cành đã bắt gặp những ánh mắt giễu cợt của dân
làng, thật khó chịu. Có người bạo miệng hỏi, ông đã đến thăm cô Mê mới ở
cữ chưa, trông thằng bé hay đáo để. Những lời bàn tán của dân làng ai mà
bịt miệng được.
Người thôn quê hay tò mò, tọc mạch. Sáng hôm qua khi đi qua thôn
Thượng, hai bà đứng đầu ngõ trông thấy ông, họ kháo chuyện rõ to, muốn
để ông nghe rõ: “Nước da của thằng con hoang, lớn lên sẽ thâm đen thiết bì
như bố nó”. Bố nó còn ai khác ngoài ông. Ông Cành cúi gầm mặt xuống
đất, bước nhanh. Bây giờ cuộc cải cách ruộng đất đã xong xuôi, chỉ còn chờ
ngày tổng kết, xem ra họ chẳng còn sợ oai quyền của ông nữa.
Ông Cành bực nhất là chuyện bôi nhọ ông với lãnh đạo. Ông Cành không
ngờ là có kẻ xấu bụng trong Đội cải cách ruộng đất phản ánh với cấp trên
về chuyện loan truyền rằng ông tư tình với cô Mê. May mà không có bằng
chứng, chẳng bắt được lúc “trai trên gái dưới”. Bởi vậy, lãnh đạo cấp trên
gạt đi và nói với người cán bộ kia rằng, đồng chí phạm sai lầm, vội vã tin
những lời đồn nhảm có dụng ý xấu, không khéo lại mắc mưu gian của kẻ
thù giai cấp. Thế rồi, đồng chí lãnh đạo gặp ông nói, có những dư luận đồn
thổi không hay về đồng chí, tôi tin rằng đồng chí không làm chuyện xằng
bậy như thế. Chúng tôi cho rằng những dư luận ấy không mang tính xây
dựng, bôi nhọ cán bộ, có tính vu cáo, phải cảnh giác đề phòng bọn phản
động, kẻ thù giai cấp. Đồng chí cứ yên tâm mà phấn đấu trong công tác.
Ý kiến của cán bộ cấp trên làm ông Cành hởi lòng hởi dạ, nó chẳng khác gì
tấm áo giáp chắc chắn che chở cho ông, tránh được mũi tên làn đạn của
giọng điệu đả phá ông. Ông nhếch mép cười thầm nghĩ, các vị quan liêu
lắm, nếu cất công điều tra, nghe ngóng dân tình thì chết cha thằng Cành
này. Phúc phận thằng Cành này còn lớn lắm.