đến để trao đổi công tác hay có chuyện gì đây. Mà trao đổi công tác sao lại
vào giờ này và sát bên nhau như đôi tình nhân thế kia.
Thế rồi, chẳng phải phân vân lâu la gì, câu trả lời đã đến với ông ngay tức
khắc. Ôi chao! Hai đứa nũng nịu với nhau, xưng hô “anh, em” với nhau sao
mà ngọt ngào, tình tứ đến thế… Nó bắt đầu làm tình ngay trước mũi ông,
dơ dáng quá. Ông muốn thét lên thật to để giải tỏa cơn phẫn uất ập đến và
để khuyến cáo con ông: “Hãy rời con đĩ rời đĩ rạc kia ra”. Nhưng rồi ông
không thét, không nói, đầu rũ xuống như chú gà rù.
Ông Cành thừa biết tuổi tác của hai đứa, thằng con ông kém cô Mê 8 tuổi.
Ngực ông Cành đột nhiên có cái gì dâng lên nghẹt thở. Ông lắc đầu thở dài.
Lòng buồn tê tái, lủi thủi ra về, đất trời như sụp dưới chân ông. Ông oán
trách cuộc đời sao lại trớ trêu đến thế. Dòng giống, bố con ông đang bước
vào ngõ cụt. Những ngày tháng oanh liệt, quá khứ huy hoàng của đời ông
đang chìm nghỉm trong bóng tối đêm nay. Tiếng chó nhà ai đột nhiên sủa
lớn, ông Cành bước đi như mò mẫm trong bóng đen về nhà mình.
Từ ngày bố anh còn công tác trên Bộ, được nể trọng, người ta cất nhắc Cội
từ trưởng thôn lên chủ tịch xã. Anh thường phải thay mặt, một tháng vài lần
đi dự hội nghị của thôn của xã để chỉ đạo hội nghị, phát biểu ý kiến huấn
thị, nhằm khai triển nhiệm vụ mới hoặc tổng kết phong trào thi đua. Kết
thúc hội nghị, người ta không quên thực thi cái câu: “Phi liên hoan bất
thành hội nghị”. Dù là liên hoan có cầy tơ bẩy món, có gỏi cá mè hoặc có
tiết canh lòng lơn, bao giờ Cội cũng là khách mời dự liên hoan, được trân
trọng giới thiệu: “Đồng chí Cội là lãnh đạo xã, quan tâm đên dự”. Những
buổi như thế ai chưa say là uống rượu chưa hết mình, người ta ép lãnh đạo
phải uống cho thỏa thích. Mà ép là dịp được nịnh, được bày tỏ sự quý mến
của mình với cấp trên. Ngồi ăn nhậu hai ba tiếng, uống dăm, mười chén
rượu trắng. Tàn bữa liên hoan, cưỡi xe đạp, tay lái loạng choạng, dễ lao vào
bụi tre hoặc đâm xuống ao, xuống ruộng. Bởi vậy, chỉ loanh quanh trong
làng trong xã, đi bộ là tốt nhất.