Bùi Đức Ba
Phía Ấy Người Đi
- 6 -
Lúc này Sài Gòn đang chớm vào ngày hè chang chang nắng. Mùa thi
đang nhích lại gần. Là học sinh lớp đệ nhị- lớp cuối cấp của trung học đệ
nhị cấp, An sắp phải bước vào mùa thi đầy thách đố như thể cá chép vượt
cửa Vũ môn. Không dốc lực cho bài vở trong năm học then chốt này đồng
nghĩa với phiêu lưu, giỡn đùa trong học tập. Vượt qua kỳ thi để có trong tay
tấm bằng Tú tài phần I là mơ ước của trăm ngàn học sinh lớp đệ nhị.
Thế mà, sáng cắp sách đến trường, buổi chiều An cũng như hầu hết học
sinh trong trại di cư Phú Thọ phải tỏa ra các đường phố Sài Gòn để kiếm
thêm đồng tiền. An đi bán báo. Bán báo để có tiền ăn sáng để mua áo quần.
Bởi trong trại, mỗi học sinh hàng tháng chỉ được cấp phát vẻn vẹn 90 đồng.
Ở độ tuổi mười tám, mười chín như An thì nhu cầu ăn mặc là cả một vấn
đề, phải có giải pháp thỏa đáng. Những buổi chiều phải đi bán báo, không
giống với đi bách bộ dạo mát, đôi chân phải guồng nhanh trên mặt phố và
hẻm ngõ, len lách trong dòng người và xe cộ dưới trời đầy nắng. Đoạn
đường phải qua năm, bảy phố, mấy chục ngõ hẻm, rao mỏi miệng, chân rã
rời.
Đất trời Sài Gòn thời tiết không giống với vùng quê Bắc bộ. Mùa mưa, bốn
năm giờ chiều, gió sông gió biển như ùa vào các mặt phố ven sông. Sài
Gòn nhiều gió và dễ mưa vào buổi chiều. Gió biển mang hơi nước tràn vào
như thể gió từ cánh đồng biển cả ùa vào thôn xóm là phố phường Sài Gòn,
làm nên những cơn mưa dông. Mưa Sài Gòn sập xuống vào buổi chiều vừa
to vừa nhanh như ngựa phi nước đại.
Bán báo mà đợi cho tạnh mưa rồi thủng thẳng mà bước thì cầm chắc là ế
ẩm, đành phải đội mưa mà đi. Đã có những buổi chiều vì thế áo quần sũng