niềm vui, cảm xúc lâng lâng của người có dịp được trở lại quê cha đất tổ.
Cảnh vật nào cũng gần gũi quá, thả bước trên đường làng nhẹ thênh thênh
như không hề biết mỏi.
Khu thổ ngơi, vườn tược, nhà cửa của bà Chánh Huyện bây giờ chia năm
xẻ bẩy cho chủ mới. Họ là bần cố nông được chia ruộng vườn, nhà cửa
trong cải cách ruộng đất. Phút giây bùi ngùi trĩu nặng trong lòng, mẹ An
tìm gặp bà Chánh. Bà Chánh Huyện giờ đây ở gian nhà nhỏ hướng Tây,
trước kia gọi là nhà dưới để chứa những đồ lặt vặt của gia đình bà và được
giữ lại năm sào ruộng. Sau phút giây mừng mừng tủi tủi, hỏi han sức khỏe,
sinh hoạt, làm ăn, ai cũng ứa nước mắt. Hai người đàn bà khốn khổ tuy
không ai bảo ai nhưng đều nhận ra vẻ khắc khổ của nhau. Họ già đi nhanh
quá.
Trò chuyện một hồi lâu, bà Chánh Huyện tần ngần, ái ngại bảo rằng, mười
mấy thùng thóc nhà mẹ An được nhận lại từ ruộng trưng mua, thằng cháu
ruột túng đói đã xay ra, ăn hết cả rồi, bây giờ bắt đền cũng chẳng còn.
Dừng lại vài giây bà lại nói. Nó biết mẹ An về làng đấy, nhưng xấu hổ quá
nên không dám giáp mặt. Mẹ An ngơ ngác, sững sờ. Có cài gì buốt nhói,
tim bà thắt lại. Đau xót quá. Chợt nghĩ tới những đứa con gày guộc của bà,
thương nó, chúng chẳng còn được ăn bát cơm gạo quê ngon lành nữa rồi.
Da mặt bà bỗng chốc tai tái, nước mắt trào ra. Lau vội nước mắt, bà ngồi
lặng thinh, ngây người như thể túi tiền đầy ắp của bà vừa có kẻ cuỗm mất.
Tuy vậy, thân nhân họ hàng ở quê, họ chẳng giàu có cũng đem biếu mẹ An,
người bơ đỗ, bò lạc, người cân gạo mới khiến cho lòng bà được sưởi ấm
chút tình họ hàng quê hương, làm cho bà vơi bớt cảm giác mất mát đáng
buồn. Nghèo quá người ta dễ làm liều nhất là kẻ thiếu nhân cách.
Sáng hôm sau, mẹ An ra viếng mộ ông bà, tiên tổ ở giữa cánh đồng xa, phải
đi qua những con đường nhỏ chia cắt những đồng lúa đang thì con gái, cỏ
xanh rờn dưới chân bà. Bước ngang qua khu nấm mộ mới, kia là nấm mộ
ông Húc, đây là nấm mộ địa chủ cường hòa bị bắn trong cải cách ruộng đất,