Chỉ đến khi Li rót nước mời An, anh mới quay lại bàn, ngồi xuống ghế đối
diện với cô.
Li dõi ánh mắt kín đáo cảm thông chia sẻ. Giây phút này lòng Li ái ngại,
thương thương chàng trai đang phải chịu đựng nỗi đau mất mát trong tình
yêu chính đáng của mình. Ước gì có phép màu kỳ diệu, trợ lực cho Hằng và
An nên duyên đôi lứa. Biết rằng nghĩ suy của mình chỉ là ảo tưởng, cô chép
miệng lắc đầu. Lúc này, Li không thể lý giải được tâm trạng của mình, vì
sao lại thiện cảm với anh chàng quân nhân kia. Có phải bởi Li được nghe
Hằng kể chuyện yêu anh, tự hào với bạn bè về tình yêu đẹp đẽ của hai
người đã cảm hoá và gieo ấn tượng vè An. Mắt Li tập trung chú ý, nhìn bao
quát anh trong bộ quân phục hoa dù chỉnh tề. Vóc dáng khoẻ khoắn, gương
mặt rám nắng rắn rỏi, lông mày đậm, cặp mắt hơi sẫm nhưng sáng của
người giàu suy nghĩ và nghiêng về đời sống tình cảm chiếm được cảm tình
của Li.
Trong thời gian Li và An trò chuyện trên nhà là lúc dưới bếp Bá Hoán nấu
nướng chuẩn bị cho bữa ăn. Bê mâm cơm bày sẵn thức ăn và bát đũa đặt
lên mặt bàn, Bá Hoán vui vui. Bát canh chua đang bốc khói, đĩa cá rán
vàng ươm, đĩa thịt kho đậm màu cánh gián, đĩa tôm màu hồng, đĩa rau sống
có hoa chuối thái rối với đủ loại rau thơm, quả ớt trông bắt mắt. Bà giữ Li ở
lại cùng ăn cơm. Đôi mắt linh hoạt của bà lộ rõ niềm vui bởi bữa cơm sum
họp. Hiếm hoi lắm trong căn nhà nhỏ của người đàn bà độc thân mới có
bữa ăn gia đình chung vui như thế này. Bà tiếp thức ăn đầy vào bát cho Li
và giục An ăn thật nhiều. An uể oải nhai, tránh trò chuyện.
Bá Hoán không thể biết cái trạng thái tâm lý đặc biệt đang ẩn khuất trong
lòng anh, nó thấm thía nỗi trống vắng và cả tiếc nuối xót xa. Bá Hoán lại
ngờ rằng An lúng túng dè dặt bởi sự có mặt của Li. Bà vui vui mỉm cười,
chợt nhận thấy Li bạo dạn mà ý tứ quá, nó tiếp thức ăn vào bát cho An. Lẽ
ra, cháu bà phải làm như thế với Li mới phải. Cái Li đẹp người đẹp nết- Bá
Hoán nghĩ thế, nó là cháu dâu của bà thì hay biết bao nhiêu.