lên ghế dài, rít một hơi thuốc Pall, Mall, tu liền một hơi hết lon bia lạnh với
cảm giác khoan khoái. Mãn khoá huấn luyện, ngày trở về đơn vị rất gần.
Đã hơn một tháng nay An bồn chồn mong đợi thư của Hằng. Muốn viết
ngay dòng thư để tâm tình, an ủi em. Thời khắc nhớ đến em yêu dấu cũng
là lúc lòng trĩu nặng phân vân. Không đơn thuần là nhớ thương và mong
muốn gặp Hằng, anh dự cảm chuyện chẳng lành. Mỗi khi cảm giác cô đơn
trống trải choán ngợp, An lại tự tìm giải pháp cho mình bằng cách bẻ ngoặt
suy tư vào những công việc sinh hoạt, luyện tập trong ngày, mong đẩy lùi
tâm trạng bất an thật khó chịu. Hằng có còn giữ trọn tình yêu với anh
không? Nếu em cam kết chung tình cùng anh cũng có nghĩa em bạo dạn
vượt qua rào cản gia đình, đồng nghĩa với việc thoả hiệp, lùi bước của ba.
Vẫn không nhận được một phong thư của Hằng, dự cảm về mối tình tan vỡ
ngày một lớn dần. Muốn tâm sự cùng em, nhưng… Chủ động gửi thư trước
cho em, thì có nghĩa lý gì đâu, bởi chuyện tình yêu và cuộc đời binh nghiệp
mà An chọn lựa, đã được bày tỏ sang rõ cùng Hằng và ba của em. Dù hụt
hẫng, mỏi mắt trông chờ thư hồi âm của Hằng, anh gắng chịu . Anh nhủ
mình không được phép uỷ mị yếu đuối, không quỳ gối van xin. Tình yêu
không thể van lạy mà được. Mở nhật ký, anh ghi mấy dòng.
Đơn vị nhảy dù của An chuyển quân về đóng ngay tại trung tâm Hoàng
Hoa Thám, thuộc địa bàn Sài Gòn, nhưng anh không bứơc chân đến nhà
Hằng. Chiều thứ bảy, ngày chủ nhật ở nhiều thời điểm khác nhau An đứng
từ vệ hè mặt phố, dõi mắt nhìn ô cửa nhà em, thấp thỏm trong lòng nhưng
không thấy bóng dáng Hằng. Nắng nghiêng hè phố, dòng người xe cuồn
cuộn trôi vô tận, âm thanh xe cộ ồn ã, lòng An trống trải vô cùng. An thấy
mình lẻ loi, đành mượn ngụm cà phê và điếu thuốc lá để giải sầu, ngồi trầm
ngâm nhấm nháp vị chia xa.
Quay về nhà bá Hoán, thật may anh gặp Li đến thăm bà, nên thấu hiểu tình
cảnh của Hằng.