nghiêm lạnh, ráo hoảnh của ông Húc rồi đốp chát trả miếng:
- Ông Húc ạ, đừng có vu oan giá hoạ như thế. Miệng gần lỗ tai, ông nói cho
lỗ tai ông nghe. Ông thừa biết, tôi một nách bốn con dại, phải tần tảo nuôi
chúng. Việc phải đi cất hàng trên tỉnh về bán để kiếm ra đồng tiền nuôi con
sao lại nỡ nói liều là tiếp tay cho địch. Nói như thế là phải tội với trời - Vẫn
với giọng phẫn nộ, mẹ An không buông tha – Tôi xin hỏi ông, vợ ông mua
bóng đèn, cuộn chỉ của tôi đấy, như thế có là tiếp tay cho địch không? Tiếp
tay cho địch là Việt gian à?
Như thể một võ sĩ vừa ra đòn đã lập tức bị đối phương phản đòn quyết liệt.
Ông Húc núng thế, biết mình nỡ lời, đang phải đối diện với người đàn bà
chẳng vừa, không dễ đe doạ, có phần đáo để. Ánh mắt ông bớt phần
nghiêm lạnh, ông Húc hạ giọng xoa dịu:
- Tôi không dám nói bà là Việt gian nhưng khuyên bà điều này, vào vùng
địch nguy hiểm lắm.
- Ông nói thế còn nghe được. Thế nhưng, nguy hiểm tôi cũng phải chịu,
chẳng nỡ để con tôi không có miếng ăn, không được học hành. Ai bố thí
cho con tôi nào?
Ông Húc có phần nói đúng, vào vùng địch kiểm sóat không ít khó khăn
nguy hiểm. Lên tỉnh mua hàng, bọn nhà đoan đánh thuế. Chúng chặn lại,
nghi mẹ An là phần tử mua hàng về tiếp tế cho du kích Việt Minh, có lần bị
tống giam một vài ngày. Bà phải nhờ người họ hàng có mối quen biết xin
cho cái giấy phép hành nghề buôn bán vặt. Thời buổi loạn lạc này. kiếm kế
sinh nhai khó cả đôi đường. Đường mua phải chịu thuế má nặng nề thăn
chặn. Đường bán bị ngăn chặn đe doạ. Có ai cảm thông cho người phụ nữ
phải nhọc nhằn một nắng hai sương, tần tảo nuôi con. Lúc này, mẹ An và
cả An nữa thấy lờ mớ trước mắt mình những hàng rào vô hình muốn ngăn
chặn cuộc sống sinh nhai đầy khó khăn. An không thể hiểu nổi, vì sao mua
cây kim, sợi chỉ, thếp giấy, lọ mực về bán lại là tiếp tay cho địch. An biết
mẹ mình không bao giờ là Việt gian. An hiểu rằng, nhờ mẹ mua hàng về
bán kiếm lời nên anh có tiền mua sách bút. Đôi lông mày xếch của anh nhíu
lại, suy nghĩ của An được đẩy tới mang nặng nỗi bất bình oán trách việc