gán cho mẹ cái việc tày đình nhơ nhớp “ tiếp tay cho địch” của ông Húc.
Chiều muộn, mẹ An gánh hàng về, mồ hôi nhễ nhại, ướt đầm lưng áo. Vừa
bước chân đến đầu làng đã có người cho hay làng bị giặc càn quét, nhà bà
bị đốt thành tro và rằng ông này, bà nọ… đã bị lũ giặc bắn chết. Cái tin dữ
dội ấy như sét đánh khiến bà bàng hoàng, mặt tái mét, đôi chân bủn rủn
như muốn sụm xuống. Mẹ An vẫn cố quẩy gánh hàng mau bước về nhà.
An cùng ba đứa em trai ngồi ở cổng mong ngóng nhìn về hướng đầu làng
mong mẹ về. Trông thấy đàn con đủ cả bốn đứa chạy đến đón mẹ, bà mừng
mừng tủi tủi, nước mắt trào ra. Các con oà khóc, tranh nhau nói với mẹ: “
Nhà ta cháy mất rồi! Trâu bị bắt rồi!” “ Mẹ ơi! Đêm nay ngủ ở đâu? ”.
Thằng Chu nũng nịu, mếu máo: “Con đói”. Bà bảo các con : “ Mẹ biết, mẹ
biết cả rồi, các con đừng khóc nữa.”
Nhìn đống tro tàn, thỉnh thoảng có làn giáo cuón theo làn tro bụi bay lả tả,
mẹ An không cầm được nước mắt. Bà khóc nhưng không thành tiếng,
không vật vã, không kêu gào thảm thiết. Lau khô dòng nước mắt hoen trên
hai gò má, bây giờ thì cắn chặt hai hàm răng, nước mắt bà ráo hoảnh,
gương mặt bà lộ rõ sự lo âu căng thẳng nhưng không nhăn nhó, lòng bà rối
bời. Bà giục An chia gói kẹo bột cùng mấy tấm bánh tẻ cho các em rồi sang
nhà chú Hoà vay mấy bơ gạo để nấu cơm. Bà ngồi lặng yên ôm thằng Chu
vào lòng.
Trăng bắt đầu ló, khi ẩn khi hiện trong mây mờ.Ánh sang mờ tỏ soi chiếu
xuống nền nhà chất đầy tro tàn. Ánh trăng nhuộm màu đen đúa, nhợt nhạt.
Dòng suy nghĩ của mẹ An bắt đầu cuồn cuộn không thôi. Những phân vân,
lo âu thi nhau ập đến. Ngày mai và rồi sau này sẽ sống ra sao,bà thở dài.
Tối hôm nay sang ngủ nhờ bên nhà bà Chánh. Tạm thời năm bữa nửa tháng
thì được nhưng ở nhờ mãi sao đành! Mẹ An lặng lẽ trầm ngâm… Còn việc
nuôi nấng đàn con, cho chúng có bữa ăn để sống lại càng nan giải. Đang độ
tháng ba ngày tám, thóc cao gạo kém. Lúa bây giờ chỉ mới trổ đòng đòng,