Gió thổi mạnh cuốn tro tàn ra cổng, rải đầy trước ngõ. Cây mít, cây chanh,
cây khế, trồng gần nhà vì lửa nóng táp đến, lá quăn lại, khô cong queo như
vỏ đỗ.
Bếp làm bằng tre pheo, nứa lá nên ngọn lửa tàn nhanh hơn. Mấy đứa em
trai của An giờ này đang lúi húi cời đống tro tàn còn nóng, mong tìm thấy
những vật dụng còn sót lại trên nền bếp. Bởi khóc nhiều nước mắt tràn ra
gặp tro than, dính vào làm cho gương mặt đứa nào cũng loang lổ màu đen
nhẻm.
Nhìn lũ cháu nhỏ, Hoà động lòng, nước mắt ứa ra từ lúc nào, anh hỏi An :
- Mẹ cháu đâu ?
An sụt sịt, quệt nước mắt :
- Mẹ cháu đi cất hàng trên tỉnh, hai ngày nay vắng nhà.
- Các cháu có giấu có chạy được thứ gì trước khi tụi lính đốt nhà không ?
- Không giấu được là bao bởi em cháu còn bé, mình cháu chạy không xuể.
Chỉ mới kịp vội vã liệng cái mâm đồng, cái nồi và mấy chiếc bát đĩa xuống
ao là lũ lính Bảo Hoàng đã ập vào nhà. Chúng quát hỏi chủ nhà, không thấy
người lớn, nó sục sạo trong nhà vơ luôn quần áo. Làm gì có của nả mà
kiếm chác, chỉ có mấy thùng thóc, thúng gạo nó khuân đi bằng sạch. Rồi,
chẳng cần hỏi han thêm nữa, ra chuồng trâu, nó mở chuông, dắt trâu đi. Sau
đó, sẵn mồi lửa trong tay, chúng đốt nhà ngay lập tức.
Chú Hoà lắng nghe rồi than thở, giọng não nề như giọng người lớn tuổi :
- Khổ thân các cháu.
An lại kể, đôi lông mày nhíu lại :
- Nhà cháy, lửa đùng đùng bốc cao theo ngọn gió, cháu liều chết, chạy ào
vào trong nhà, vơ vội vơ vàng được vài cái quần áo của các em mà tụi lính
bỏ lại và cái cặp sách.
Nhìn cảnh căn nhà đã cháy thành than, gương mặt nhem nhuốc tro bụi của
các cháu rồi liếc nhìn cặp sách của An, vẻ mặt Hoà đăm chiêu, tư lự. An
còn tiếp tục đến lớp ư? Từ nay nó không còn mái nhà nương thân, đàn em