Ánh mắt nó thoảng buồn nhìn xa xăm. Dòng chảy ký ức cuốn theo những
kỷ niệm gia đình vợ con, đang trôi ngược về nước Pháp và ngưng tụ ở mái
ấm gia đình mà nó có thằng con trai đang đi học. Viên trung uý giọng buồn
buồn:
- Tao có đứa con bé hơn mày, nó cũng đang cắp sách tới trường.
Thế rồi, nó nhún vai, giải thích về trận càn quét- Chúng tao đến cái làng
của mày để tìm diệt du kích Việt Minh. Muốn diệt Việt Minh thì phải huỷ
diệt làng mạc, nhà cửa của tụi du kích và lẽ đương nhiên phát hiện ra du
kích thì tiêu diệt. Chiến tranh là thế, mày hiểu chứ?
Hoà buộc lòng phải gật đầu như thể đồng tình vào lời giải thích của viên võ
quan. Cứ phải bắn, phải giết, phải thiêu trụi xóm làng ư?- Hoà nghĩ, xóm
làng này là của dân làng, nào phải chỉ là của những du kích. Hoà tự tin đáp
lời:
- Những ngôi nhà của dân làng bị thiêu đốt, gia súc, của cải bị cướp đi, họ
không phải là du kích. Có sự lầm lẫn nào chăng?
Viên sĩ quan lại nhún vai:
- Ô la la! Chiến tranh, chiến tranh là thế !
Cũng thật là lạ, không hiểu là do có chút thiện cảm với thằng bé nói trôi
chảy tiếng Pháp hay vì một lý do nào khác, viên sĩ quan Pháp đã khoát tay,
dứt khoát không cho lũ lính dưới quyền được phép châm ngọn lửa đốt nhà
bà Chánh Huyện. Bọn lính Lê dương bĩu môi, trố mắt ngạc nhiên. Chúng
nói với nhau, chẳng hiểu thằng bé kia đã nói điều gì mà ngăn cản được
mệnh lệnh đốt nhà của ông trung uý. Bởi biết tiếng Pháp nên Hoà nghe
được điều này, anh vui vui, mỉm cười.
Phải đợi cho lũ lính Lê dương và Bảo Hoàng rút quân khỏi làng, Hoà mới
tức tốc chạy sang nhà An. Hoà chứng kiến cái cảnh : căn nhà gỗ năm gian
đã cháy thành tro bụi. Tro tàn phủ dầy thành lớp trên sân gạch. Cột kèo
bằng gỗ chảy thành than vẫn còn nghi ngút khói, nền nhà hừng hực nóng.