Bùi Đức Ba
Phía Ấy Người Đi
- 3 -
Thương không còn nhí nhảnh, dễ cười hồn nhiên như ngày nào Hoà mới
quen.
Thế là đã gần một năm rồi An thôi học, rời làng Xuân Giao. Cứ chừng nửa
tháng, Thương lại dè dặt hỏi, chú Hoà có biết tin tức gì của anh An không?
Câu hỏi tự nhiên vậy mà cũng làm Hoà động lòng xa xót. Giờ này không
biết tin tức gì về An, Hoà thấy mình như người mắc nợ với Thương. Anh
hiểu rằng Thương quyến luyến nhớ mong An, nó nặng ìtnh cảm với cháu
mình. Là chú của An tình cảm tự nhiên đến, Hoà coi Thương như cháu, anh
muốn che chở cho đứa cháu gái yếu đuối. Bây giờ, buổi sáng nào đến
trường, Hoà không để Thương phải đứng chờ lâu ở khúc ngoặt đầu làng.
Anh đi học sớm hơn thường lệ và đứng chờ Thương. Chỉ có như thế Hoà
mới thấy yên lòng. Chờ và rồi cùng đi với Thương đến trường như là bổn
phận, trách nhiệm. Nếu An còn ở nhà và ngày ngày cắp sách đến trường
chắc nó cũng sẽ làm như thế - Hoà nghĩ.
Chuyện xảy ra mới đây, thằng Cội bắt gặp Thương đang đứng chờ Hoà để
cùng đến trường. Sấn đến, nó giật cặp sách, lục xem các cuốn vở để tìm
kiếm cái tên của cô gái rồi cười hềnh hệch, phô bộ răng vàng khè nói, thế là
từ nay anh quen Thương và mau lẹ véo vào mông đít Thương để giao
duyên.
Thương xấu hổ, e thẹn mặt đỏ nhừ. Nó cười to hơn, mắt thô lố nhìn chòng
chọc vào mắt Thương, giọng bờm xơm, đỏ mặt à, anh chỉ thích làm quen
với gái đẹp, gái làng này xấu xí, chẳng ai ưa. Thương đang lúng túng thì
Hoà xuất hiện. Cội vội vã lủi mất, nhưng vẫn cố liếc mắt đưa duyên về phía
Thương. miệng lẩm bẩm chửi, mẹ cha thằng Hoà, tự nhiên vác mặt đến như
thằng phá đám. Nó chợt nảy ra ý nghĩ, quấn quýt nhau đến trường thế kia là
có tình ý riêng, rõ là phải lòng nhau. Ông phải phá để con Thương rời thằng
Hoà.