Ngay ngày hôm sau, nó gặp Thương, bịa chuyện Hoà sắp lấy vợ rồi, chỉ
chờ ngày ăn hỏi cưới xin. Lẽ đương nhiên, Thương không ghen nhưng bị
bất ngờ. Cô đem chuyện ấy thuật lại với Hoà. Hoà bực lắm, chợt nghĩ, còn
thằng An ở nhà chắc rằng nó sẽ dạy cho thằng Cội bài học lễ độ. Thiếu
vắng An như thiếu vắng người bạn trung thành, thiếu một trợ thủ đắc lực.
Cuối năm học, cây gạo đứng đơn độc gần đầu làng đã đơm hoa đỏ ối.
Những vớ lưới im lìm trơ gọng tre khô khẳng trên mặt song như vô hồn, vô
cảm. Thương nói với Hoà:
- Chẳng còn bao lâu nữa cháu sẽ thôi học.
- Vì lý do gì vậy?
- Bố cháu bảo, thời chiến loạn lạc thế này, ngày ngày cắp sách đến trường
dễ gặp rủi ro vì bom rơi đạn lạc. Gái thôn quê học đến như cháu cũng là
tàm tạm.
Im lặng một hồi lâu, giọng Thương thấm đẫm ngậm ngùi, oán hờn.
- Từ ngày anh An thôi học, cháu không còn được chăm chỉ như trước nữa,
sức học dần dần đuối đi. Hàng ngày cắp sách đến trường, chẳng riêng gì tai
hoạ bom đạn, cháu còn linh cảm dễ gặp bất trắc, nản lòng lắm chú ạ.
Hoà thấu hiểu cái ngụ ý sâu xa mà Thương dè dặt ngại nói ra, ấy là sự xuất
hiện thường xuyên của thằng Cội trên đường đến trường. Nó như vật
chướng ngại, làm cho những buổi cắp sách đến trường không còn mấy
hứng thú. Đường đến trường còn đâu nữa niềm vui bạn bè, niềm vui được
chờ đợi người thân yêu, chỉ còn nơm nớp lo ngại, băn khoăn. Đột nhiên
Thương lại hỏi:
- Đã gần một năm rồi, không có tin tức gì của anh An chú nhỉ?
Hoà gật đầu buồn bã.
Những làn gió phóng túng từ cánh đồng ùa tới. Hai người đi trên con
đường mấp mô những ụ đất, sâu trũng những ổ gà, ổ trâu đọng bùn lệt sệt.
Lâu lắm rồi, con đường đến trường không ai tu bổ. Thời loạn lạc này nó