vàng ngập tràn trên con đường từ Bùi Chu về làng Xuân Giao. Hôm nay
Hòa về làng để được gặp mẹ, gặp các em trước khi từ giã mẹ và các em để
lên Hà Nội thi Tú tài phần I. Vậy mà đã gần hai tháng nay anh chưa về
làng, phải ở lại nhà trọ để có đủ thời gian, tập trung hết sức mình cho bài vở
cuối năm, cho tổng ôn tập của lớp đệ nhị- lớp cuối cấp trung học.
Bấy giờ bước chân hướng về làng, lòng Hòa dâng lên niềm phấn khích,
bước chân dẻo dai không biết mệt mỏi. Rặng tre bên đường như reo trong
gió, nắng vàng ươm như rải thảm trên cánh đồng. Dư âm của buổi tổng kết
năm học và đặc biệt hơn cả là lễ phát phần thưởng cho học trò xuất sắc
đang dặt dìu thăng hoa trong hồi ức. Cuộc đời học trò dưới mái trường với
niềm vui nhè nhẹ khi dành được điểm 9 điểm 10, thụ hưởng niềm vui lâng
lâng khi được thầy giáo, cô giáo biểu dương khen ngợi và niềm tự hào
chiếm ngự trong lòng nếu vinh dự được là học sinh giỏi của lớp, của
trường. Hòa đã gặt hái trọn vẹn một mùa vui học hành của đời cắp sách.
Còn gì vui hơn, tự hòa nào bằng đối với học sinh Hồ Ngọc Cẩn khi đoạt
được phần thưởng hạng nhất toàn trường. Mới hôm qua, nhà trường long
trọng tổ chức lễ rước vong quanh nhà thờ của Giáo phận để vinh danh học
trò xuất sắc. Hòa xúc động, trái tim rộn rã đập vui trong lồng ngực, nở nụ
cười mãn nguyện, run run bước chân lên bục nhận phần thưởng của “ Quốc
trưởng Bảo Đại” do đích danh thầy hiệu trưởng trao tay trong tiếng vỗ tay
ràn rạt, trong ánh mắt khâm phục của học sinh toàn trường…
Bước chân đến khúc ngoặt đầu làng, Hòa chạm trán thằng Cội, niềm phấn
khích của anh vụt tắt. Đôi mắt lồi thao láo nhìn Hòa, Cội như đoán được
niềm vui của người đi xa lâu ngày, giờ này có điều gì đang phấn chấn rảo
bước về nhà. Cội bĩu môi, chun mũi vẻ khinh khỉnh giọng tưng tưng:
- Có gì mà vui thế? Chẳng vui được lâu đâu, sắp đổi đời rồi anh bạn con cụ
Chánh ạ.
Nó định nói điều gì thế nhỉ? – Hòa nghĩ, hãy im lặng xem sao, Cội lại bĩu
môi, xéo mắt nhìn Hòa nói:
- Hết thời của nhà giàu rồi. Ông Chánh ông Lý, địa chủ ngày xưa thì danh