năng trơn tru, dòng dạc, hoặc lâm li, sa xót, động lòng người. Bởi thế, phải
có bước thực tập như diễn viên, công phu thực hành trước.
Thấy ông Cành lặng lẽ, bà Nón, cô Mê đồng thanh giục, uống rượu đi anh.
Cô Mê gắp miếng đầu cánh, đặt vào vào bát cho ông nói, nhất phao câu nhì
đầu cánh. Ông Cành cười hề hề, nheo nheo mắt nhìn khuôn ngực mây mẩy
của cô Mê giọng ề à, nói lẳng lơ bóng gió:
- Tôi chỉ mê phao câu.
Cô Mê đấm thùm thụp vào lưng , vào đùi ông Cành, cười hí hí.
Dưới ánh trăng mờ dễ xui khiến người ta bạo dạn hành động, nhất là lúc
trái tim rộn rạo đập. Cái lẳng lơ, lãng mạn cũng được dịp bột phát bởi ánh
trăng mờ tỏ kia. Bây giờ thì ông thích ánh trăng bởi sự lờ mờ của nó. Ông
chiếu cái nhìn tình tứ vào mắt cô Mê, đôi mắt trô trố của ông như muốn tìm
kiếm sự đồng lòng, bàn tay mau lẹ xoa cặp mông to đẫy, bè bè cuả cô.Cô
Mê lúng liếng cặp mắt chờn vờn, nhoẻn nụ cười tình tứ. Ông khoe với hai
người đàn bà:
- Là đàn bà con gái, các bà không biết lần ra đâu trường tố khổ vừa rồi, để
hạ uy thế của địa chủ Chánh Huyện và Lý Mốt tôi đã dày công chuẩn bị ra
sao, làm việc gì cũng phải mưu toan tính toán.
- Chao ôi! Chúng em đàn bà con gái, tuy là “rễ” là “cốt cán” đấy, nhưng cứ
theo sự bầy đặt của Đội mà làm ấy mà.
- Đúng là thế. Vậy nên bây giờ, tôi xin kể để hai vị cốt cán nghe thấu từng
bước của đấu tố.
- Anh cứ vừa uống vừa kể. Phải uống cho hết chai rượu, ăn bằng hết thịt vịt
trời cho, còn phải xơi hết nồi măng và nồi xôi nếp được chia “ quả thực”
nữa đấy.
Cô Mê tiếp rượu cho ông Cành, ông Cành giọng xuề xòa.
- Xin chiều ý các bà - ông lại uống, lại nhai. Giọng ông khẽ khẽ, rè rè vì
rượu, mắt trô trố hấp háy:
- Chắc các bà còn nhớ buổi tối tố khổ ở đấu trường vừa rồi chứ?
- Nhớ quá đi chứ! Em là “rễ” ngồi ghế chủ tịch đoàn mà lại – bà Nón liến
thoắng.