không, ông hoàn toàn vô cảm với ánh trăng. Dòng suy nghĩ lăn tăn đến, nó
được thăng hoa cùng men rượu…
Phải rồi. Sau khi phóng tay phát động quần chúng, cao trào đấu tố ở làng
quê như diều gặp gió. Hút thêm một điếu thuốc lào cho đã, nhả khói mù
mịt, ông ngược dòng hồi tưởng… Đang là đại đội phó, ông được điều động
làm công tác cải cách ruộng đất, tham gia tập huấn ở Đại Từ, Thái Nguyên.
Và rồi, được trên tín nghiệm giao trọng trách Đội trưởng cải cách ruộng
đất. Việc tìm ra 5 phần trăm địa chủ, theo gương Trung Quốc chẳng khó
khăn gì, thậm chí còn dễ xơi là đằng khác. Riêng làng Xuân Giao này, Lý
Mốt có chục mẫu đất cho phát canh thu tô, Xã Thộn có sáu mẫu thượng
đẳng điền, thuê người cày cấy, họ đều là địa chủ. Bà Chánh Huyện, mấy
đứa con Chánh Huyện ai cũng nhiều ruộng lắm đất, tất cả là địa chủ. Ông
lên danh sách địa chủ phú nông, bút sa gà chết, đôn lên vài người là quyền
của ông, vượt chỉ tiêu nên đã được biểu dương là Đội trưởng cải cách có
lập trường giai cấp vững vàng, không khoan nhượng với phần tử bóc lột.
Chao ôi khối đứa dính đòn của ông, tàn đời vì cái thành phần địa chủ, khó
mà ngóc lên được. Không có cái chỉ tiêu phần trăm kia thì làm gì cái làng
Xuân Giao nhỏ bé này lắm địa chủ đến thế. Và nếu không có khen thưởng
biểu dương thì cũng chẳng cần đôn thành phần giai cấp địa chủ, phú nông
lên làm gì. Chẳng có thằng chó nào là không vị thành tích, muốn vinh danh.
Đột nhiên trong đầu ông nảy ra sự so sánh. Ở đời người ta ham lừng lẫy
hơn người. Ông Cành nhoẻn cười, cảm giác tự hào lâng lâng xâm
chiếm.Bây giờ ông nghĩ tới ông Bình - Đội trưởng đội cải cách xã Xuân
Lạc,cùng cụm cải cách trong huyện với ông Cành.Ngày cùng nhau tập huấn
ở Thái Nguyên ông Bình ham đọc, cẩn thận ghi chép tài liệu hướng dẫn,
bảo rằng phải đọc thật kỹ để nắm chắc chủ trương chính sách cải cách
ruộng đất, khi làm đỡ sai phạm. Ông Cành cười khẩy nghĩ, thằng Cành này
chỉ cần nắm cái đại thể, chung chung rồi tùy cơ biến báo. Mình chỉ văn hóa
lớp hai, lớp ba, ngại đọc, chịu thua ông ta mấy lớp đấy. Vậy mà bề dày
thành tích cải cách ruộng đất của thằng Cảnh này, ông ta bì sao kịp. Sau khi
rít đuốc thuốc lào nổ tành tạch , bây giờ thì ông nhớ tới cuộc họp mới đây
mà hai người trò chuyện. Ông Cành chê bôi, hỏi ông Bình: