- Thịt vịt béo, ngon đáo để, mua vịt ở chợ à?
Bà Nón cười hì hì:
- Lão Viết chăn vịt biếu đấy. Sáng tinh mơ hắn đến nhà em nói là biếu chị
đôi vịt, nhờ nói đỡ cho việc dân làng tố mình dữ quá.
- Hắn tốt quá nhỉ! Mà nhờ nói đỡ là đỡ cái gì? Nói với ai?
Bà Nón liến thoắng:
- Chuyện rò re róc rách là thế này, trước kia không ai chịu tố ai, sau cái
ngày phóng tay phát động quần chúng nông dân vùng lên, ai không chịu tố
bị ngờ là chưa dứt khoát với giai cấp bóc lột, mất lập trường giai cấp. Cuối
cùng cả cái làng này, ai cũng tham gia vào việc tố. Tố tràn lan, tố lẫn nhau.
Con tố bố mẹ bóc lột mình làm giàu. Nàng dâu tố bố chồng gạ gẫm chuyện
chăn gối.
Ông Cành gật gù:
- Đúng hướng đấy, thành công lắm.
Bà Nón cướp lời:
- Để tôi kể tiếp. Lão Viết chăn vịt đàn, bị nhiều dân làng ghét cay ghét
đắng. Cũng bởi tại lão ấy khôn ngoan vặt vãnh, thường xuyên len lén lùa
đàn vịt của mình vào ruộng lúa, thỏa sức xơi thóc lúa của người ta. Bây giờ
người ta được dịp, tố lên tố xuống. Lão hãi quá, sợ bị quy là địa chủ phá
hoại sản xuất của nông dân. Biết em là “rễ” cốt cán được các anh gần gũi
tin tưởng nên muốn nhờ nói giùm với Đội tha cho.
Nghe thủng câu chuyện, ông Cành tớp ngụm rượu vơi đến đáy cốc, khà một
tiếng rồi thủng thẳng nói lửng lơ:
- Biết vậy. Thằng này khôn ngoan.
Ông chọn miếng thịt vịt to đẫy, màu thịt vịt nhuốm ánh trăng vàng nhợt
nhạt, gắp đưa vào miệng, bình thản nhai. Nuốt trôi miếng thịt vịt, ông với
tay cầm điếu cày, vê điếu thuốc nhét vào nõ điếu. Cô Mê nhao xuống bếp,
châm đóm lửa mang lên. Rê rê ngọn lửa trên mõ điếu, ông Cành rít thuốc
lào nổ tanh tách, nhả làn khói mùi hôi hôi, khen khét. Ông lim dim, thả mắt
về phía vầng trăng đậu trên ngọn tre như thể mê mải thưởng ngoạn. Nhưng