trung đội trưởng.
- Thì quy cho nó là địa chủ thường.
- Cũng không ổn. Sự thể rành rành như thế, đành phải quy Chánh Huyện là
thành phần địa chủ kháng chiến. Ruộng đất của địa chủ Chánh Huyện vẫn
cứ bị tịch thu, nhưng nó không bị tù, bị tử hình. Nhà cửa, vườn tược của nó
bị chia năm xẻ bảy cho nông dân. “Quả thực” của nó phải chia cho bần cố
nông.
Bà Nón hỏi:
- Kỳ chia quả thực vừa rồi, chị nhà ta cũng có phần chứ.
- Tất nhiên.
Tàn bữa ăn, mâm bát chỏng chơ, bà Nón tranh phần dọn dẹp rửa ráy. Đêm
đã khuya, đường làng vắng vẻ, ông Cành sóng bước cùng cô Mê, hai người
nắm tay nhau, ngả sát vào nhau, bước về nhà cô Mê. Ông ngủ lại nhà cô.
Khi vầng trăng mờ nhạt đã mất hút trên nền trời, gà eo óc gáy, ông Cành
bật dậy, mau lẹ mặc bộ quần áo đại cán, rảo bước về trụ sở của Đội. Về đến
trụ sở, trời vẫn chưa sáng rõ, màn sương vẫn như còn e ấp, bịn rịn nơi bờ
tre chòm xóm. Để giết chết cái thời gian vô vị này, ông Cành lại vê thuốc
lào, châm lửa hít rõ sâu điếu thuốc lào. Thuốc lào làm cho ông tỉnh táo. Dư
vị còn đọng lại của cái buổi chiều tối hôm qua vừa được ăn thịt vịt vừa
được “ăn tình đàn bà” làm ông hứng khởi. Đôi mắt trô trố của ông lóe niềm
vui nhưng con người ông lại lặn sâu vào suy tư riêng của mình. Bây giờ thì
ông tự đánh giá hành vi của mình. Con người ta phải biết tận dụng thời cơ
và quan trọng hơn là biết “đánh đổi”. Thời kháng chiến chống Pháp ông đã
đánh đổi năm mạng du kích lấy con trâu mộng. Trong cải cách ruộng đất
thằng Cành này đã đánh đổi sinh mạng chính trị của bao người, nống lên tỉ
lệ địa chủ, phú nông. Năm, bảy đứa cuộc đời bị tàn lụi, lên bờ xuống ruộng
vì ông quy họ là địa chủ, phú nông mặc dù họ chỉ là trung nông. Và nữa,
cái làng Xuân Giao nhỏ bé này bói đâu ra hàng chục địa chủ. Sự thật này
được báo cáo lên cấp trên, họ sẽ thể tất, chẳng ai bắt bẻ. Thế nhưng thằng
Cành này quyết phấn đấu vượt chỉ tiêu, nặn ra con số phần trăm để được