biểu dương khen thưởng với thành tích tìm ra bẩy phần trăm địa chủ bóc
lột. Đổi lại, ông vơ lấy cái danh xuất sắc. Còn các chuyện “đấu trường tố
khổ”, người ta lập ra để đấu tố địa chủ cường hào ác bá ngoan cố. Lợi gió
bẻ măng, muốn hạ nhục địa chủ nào là quyền của ông, ông chỉ đạo tiến
hành năm, bảy cuộc đấu tố. Hạ nhục con người, hạ nhục địa chủ vơ lấy cái
lợi ấy làm cho bất cứ ai ở cái làng Xuân Giao này phải e ngại, kiêng nể
ông.
Cuộc cải cách ruộng đất nhằm mục đích cho người cày có ruộng, thực hiện
ước mơ nghìn đời của người nông dân. Chủ trương, mục đích sáng rõ như
ban ngày. Thế nhưng ở làng Xuân Giao và mấy làng bên cạnh dưới quyền
ông Cành, ông đã điều hành theo mẹo mực khôn ngoan, nhào nặn chủ
trương chính sách theo quyền hạn không hạn chế của mình. Mỗi ông Đội là
một “Tiểu Vương”. Ông như một nghệ sỹ có biệt tài biến tấu. Khi có quyền
lực trong tay, thiếu thiết chế kìm hãm người ta dễ lộng hành, lũng đoạn bao
nhiêu là chuyện, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện công, chuyện tư.
Cội sang làng Xuân Thành lần này, ngoài công việc của Đội cải cách ruộng
đất, để hoàn thành hồ sơ địa chủ, phú nông, anh còn dự định gặp Thương,
người con gái mà anh đã từng biết mặt biết tên từ cái ngày cô ta còn cắp
sách đến trường Trung Linh. Như có ma lực cuốn hút kỳ lạ, đưa đẩy bàn
chân của Cội tìm đến nhà Thương. Được gặp mặt, trò chuyện, ngắm nhìn
giờ đây đã trở thành khao khát, thành niềm đam mê của anh. Anh bước
mau trên đường làng Xuân Thành, miệng huýt sáo. Chiếc quần xanh sĩ lâm
cùng với áo đại cán và xà cột khoác vai, tôn lên cái vẻ chững chạc của Cội
và như một sự trình làng về người cán bộ đang trên đường công tác. Không
biết có phải người ta mất cảm tình với Cội bởi nước da thiết bì đen đúa,
mắt ốc nhồi nhiều lòng trắng, hay do anh lạnh lùng nghiêm nghị mà địa
chủ, phú nông từ xa đã tránh mặt anh. Thực ra, họ có chút e ngại với cán bộ
của Đội cải cách ruộng đất. Và nữa, người ta thấy nhục khi buộc lòng phải
chào anh cán bộ hai chục tuổi, đáng tuổi con tuổi cháu mà phải thưa là
“ông” và xưng là “con”. Ở cái tình thế không tránh được, phải giáp mặt,