người ta chào. Nhưng với Cội, đã thành thói quen, không thấy cần thiết
phải đáp lại lời chào của địa chủ, phú nông. Ngay cả với bần, cố nông, anh
cũng chỉ ngước mắt và gật đầu…
Gặp thời vận, Cội đang phải chăn trâu cắt cỏ, lêu lổng ở làng, anh được bố -
ông Cành, xin cho theo học một lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách ruộng đất
ngắn hạn, chỉ trong vòng hơn ba tháng, Cội trở thành đội viên trẻ tuổi của
Đội cải cách ruộng đất, dưới quyền lãnh đạo trực tiếp của bố.
Cội đã dự định và tính toán, lần này sẽ nói chuyện thẳng thắn với bố của
Thương để ông ấy khuyên giải con gái mình, thành trợ thủ đắc lực cho cuộc
tình duyên mà mình quyết theo đuổi. Giây phút này Cội phơi phới niềm
hãnh diện hồn nhiên, thằng Cội này mê và lấy làm vợ đứa con gái nào xinh
đẹp bậc nhất ở cái làng này. Vả lại, Thương sánh duyên với Cội là lấy được
tấm chồng cán bộ, là con trai của ông Đội trưởng cải cách ruộng đất đầy uy
quyền. Hãnh diện lắm chứ. Như thế là đẹp đôi phải lứa. Ý nghĩ của Cội bay
bổng. Trai gái ở cái làng này phải trầm trồ, tấm tắc bái phục anh cán bộ cải
cách ruộng đất trẻ tuổi khéo chọn vợ, thật là trai tài gái sắc. Cội vừa đi vừa
huýt sáo.
Bước chân vào nhà Thương, giờ này cô đang cào cỏ ngoài đồng. Ông
Thưởng bố của Thương tiếp Cội. Uống xong cốc nước anh nghiêm giọng:
- Do yêu cầu công việc của Đội, muốn hỏi ông, năm đói Ất Dậu nhà ông có
thóc cho vay phải không?
- Sao anh ta lại hỏi điều này – ông Thưởng thoáng phân vân, tim ông đập
mau hơn, Đội muốn tìm chứng cứ gì đây ở một trung nông như mình. Tốt
nhất là không quanh co, trả lời đúng sự thật:
- Đúng là như vậy. Cũng xin trình bày để Đội rõ, năm đói ấy, bà con họ
mạc, nhiều người không còn hạt thóc, hạt gạo mà ăn, có cơ chết đói. Nhà
tôi vì tằn tiện từ mấy mùa trước nên để ra được dăm ba thùng thóc, cho vay
không lấy lãi. Nhà này vay dăm bơ, nhà khác vay bảy bơ xay ra nấu cháo,
ăn cầm hơi. Chỉ mong họ vượt qua cái đận thóc cao gạo kém, chết đói đầy