của mình. Muốn được quy là trung nông thì phải thực hiện yêu cầu của
thằng Cội này - Cội hạ quyết tâm với chính mình. Mà yêu cầu của mình chỉ
đơn giản, dễ như trở bàn tay, là ông hãy khuyên con gái mình làm vợ thằng
Cội. Anh nhếch mép nghĩ thô tục, đổi cái L. lấy thành phần trung nông. Đôi
mắt lồi đầy uy lực, nhiều lòng trắng của Cội gia tăng sức ép, nhìn như xoáy
vào mắt ông Thưởng, anh nói chậm, rành rẽ:
- Thành phần của ông là trung nông cũng phải, nhưng xét nhiều mặt thì
người ta đủ chứng lý, có thể quy ông ở thành phần phú nông. Cũng còn tùy,
việc này do Đội trưởng cải cách ruộng đất quyết định. “ Người ta” ở đây là
Cội mà “Đội trưởng cải cách ruộng đất” chính là bố anh ta, còn chữ “tùy”
thật là mập mờ khó hiểu. Ông Thưởng lặng người, lo bời bời, đầu ong ong
u u. Ông nghe rõ tim mình đập thình thịch, nặng nề, những nhịp không bình
yên, mặt ông bợt bạt. Bố con anh ta có đủ quyền lực quy cho ông là phú
nông. Chao ôi! Mình là phú nông bóc lột ư? Ông Thưởng làm dấu thánh
trước ngực, cầu bề trên sáng láng che chở. Ông ngồi ngây người, bất động
như phỗng mà mồ hồi lại rịn ra trên trán và thái dương. Căn phòng đột
nhiên lắng xuống. Bụi tre, cây cau, cây mít trước nhà ngả nghiêng chao đảo
trong con mắt đờ đẫn, dài dại của ông. Cội đảo mắt, biết rằng lời nói của
mình như liều thuốc hiệu nghiệm đang tác động mạnh mẽ.
Khi mặt trời đã đứng bóng, Thương vác cào cỏ từ ngoài đồng trở về nhà.
Thấy bóng dáng Thương, Cội trở nên hoạt bát, gương mật tươi tỉnh, tay
vuốt mớ tóc rồi chỉnh lại tà áo. Anh đảo mắt, trô trố nhìn, dõi theo bước
chân của Thương bước về phía cầu ao. Quần cô xắn cao, khỏa bàn chân
trên mặt nước lộ bắp chân tròn, thuôn thuôn, trắng ngần. Bàn tay, cánh tay
và dáng người mềm mại bên cầu ao, cùng với mái tóc dài đổ về phía bờ vai
chấm mặt nước làm thành bức tranh thiếu nữ tuyệt mỹ. Bức tranh ấy hút
lấy đôi mắt Cội một hồi lâu. Thế rồi, Cội quay sang nói với ông Thưởng
bằng giọng thân tình:
- Bác có cô con gái xinh xắn quá, khối người muốn làm rể đấy…Ngưng lại
trong giây lát, anh lại nói tiếp, nếu Thương chưa cùng ai thì…- Cội bỏ lửng
không nói hết câu, một lúc sau lại nói, Thực ra tôi biết Thương từ lâu, nếu