bác cho phép - Cội lựa lời để buông lời nói then chốt, à à, bác coi tôi là con
trong nhà thì tốt nhất. Tôi mong như thế và bác chẳng thua thiệt gì.
Ông Thưởng không khỏi ngạc nhiên trước sự cởi mở của anh cán bộ Đội
trẻ tuổi. Bây giờ anh ta không gọi mình là “ông” mà là “bác” nghe gần gũi
hơn. Anh ấy lại nhũn nhặn “nếu bác cho phép” và rồi “coi tôi là con trong
nhà”, và rằng “mong được như thế”. Thái độ và lời nói của Cội vừa bày tỏ
làm ông Thưởng có phần yên lòng. Nó tựa như liều thần dược, làm chuyển
biến mau lẹ trạng thái thần kinh của ông. Niềm vui như dòng mạch tươi
mát thấm chảy vào tâm can. Cơ thể ông đã biến mất cái cảm giác rã rời suy
sụp. Ánh mắt của ông Thưởng giờ này trở nên linh hoạt hơn. Tuy vậy, ông
có chút phân vân. Anh Đội Cội muốn làm con cái trong nhà này ư? Có thật
là anh muốn làm rể nhà mình không? Ngụ ý của anh ta là đùa hay thật?
Nếu đó là sự thật, anh đã phải lòng cái Thương. Ông đưa mắt nhìn con. Nó
là đứa nết na lại xinh đẹp. Người ta yêu nó, thương nó, là bố ông mừng cho
con. Thế nhưng việc nó yêu ai, lấy ai là quyền của nó, nào phải là quyền
của ông.
Thương bước vào nhà, chào khách và nhận ngay ra Cội, biết anh ta bây giờ
là người trong Đội cải cách ruộng đất. Thương ngại ngùng lúng túng và có
chút e ngại. Cội bắt chuyện:
- Cô Thương có nhận ra người quen không?
Thương không trả lời mà gật đầu dè dặt.
- Thực ra chúng mình đã biết nhau lâu rồi phải không? Từ nay, Thương cứ
tự nhiên coi tôi là bạn, là người thân của gia đình, đừng có ngại.
Thương lẳng lặng không lên tiếng, cô xin phép bố để mình xuống bếp nấu
nướng. Ngồi trên nhà, lòng dạ bồn chồn, Cội ngong ngóng Thương từ bếp
bước lên. Nhưng không, nấu xong nồi cơm, Thương ngồi lỳ mãi dưới bếp,
nấu tiếp ấm nước, bởi cô ngại giáp mặt phải trò chuyện với người khách mà
giờ phút này mình không thiện cảm tuy không xa lạ. Đành phải ra về, Cội
chào ông Thưởng rồi bước nhanh xuống bếp. Ngó cổ vào cửa bếp, Cội nhìn