cận thị và đầy vẻ bệnh hoạn. Bàn tay phải xương xẩu của chàng vò một nắm
khăn trải giường.
Horace nói:
- Anh Trask. Được tin anh bị thương, tôi đến thăm. - Ông dừng lại chờ
xem phải ứng của Adam rồi mới tiếp:
- Câu chuyện xảy ra thế nào?
Nét mặt chàng căng thẳng cố gắng trấn tĩnh đáp:
- Tôi lau súng rủi ro cướp cò phát nổ.
Horace liếc nhìn qua Julius rồi quay lại. Adam thấy trên mặt ông thoáng
vẻ nghi ngờ.
- Thường hay xảy ra như vậy, - Horace nói. - Khẩu súng có đây chứ?
- Chắc Lee đem cất rồi.
Horace bước ra cửa.
- Chú Lee ơi, mang khẩu súng vào đây tôi xem thử nào.
Trong chốc lát, Lee mang khẩu súng vào. Horace xem xét, mở buồng
đạn, tháo đạn ra, ngửi ổ đạn trống.
- Anh Trask, tôi sẽ phải làm một bản báo cáo nên cần hỏi anh vài câu. Có
phải anh đang thông nòng, có lẽ bằng một cái que, rồi súng bị cướp vò nổ
trúng vai anh chứ gì?
- Thưa ông, đúng như vậy. - Adam vội trả lời.
- Trong khi chùi súng anh không rút kẹp đạn ra sao?