- Anh Trask, vậy thì chờ lúc vào nhà đá tỉnh hạt anh sẽ nói. Anh có thể tả
sơ cho tôi biết, chị ấy cao cỡ bao nhiêu?
Mắt Adam nhấp nháy:
- Nàng không cao, dáng người nhỏ và thanh.
- Được rồi! Tóc và mắt chị ấy màu gì?
- Nàng khá đẹp.
- Bây giờ vẫn còn đẹp chứ?
- Vâng.
- Có dấu vết gì đặc biệt không?
- Không. À, có một cái thẹo trên trán.
- Anh bảo không biết tên thật cũng như quê quán vợ anh, không biết nàng
đâu và không thể mô tả rõ nàng ra sao thì thật vô lý. Bộ anh coi tôi là một
thằng ngu sao?
Adam phân trần:
- Nàng có một tâm sự thầm kín. Tôi đã hứa không tò mò tra gạn. Nàng
bảo nàng sợ một người nào đó.
Bất ngờ Adam bật khóc. Toàn thân chàng run lên, nức nở. Tiếng khóc
đầy vẻ tuyệt vọng.
Horace cũng thấy não lòng theo:
- Thôi chúng ta ra phòng ngoài đi Julius.
Ông bước đi trước về hướng phòng khách.