- Đáng lẽ khá hơn rồi kia chứ. - Liza nói. - Anh chàng đó không thiết gì
đến chuyện sống chết của các con mình, nên mới bỏ phế chúng khơi khơi
kiểu đó, ông làm được gì hơn.
- Anh cũng nghĩ như vậy.
- Bây giờ ông định đến khuyên nhủ, nếu anh ấy bảo đừng xía vào chuyện
riêng của anh ta, thì ông nghĩ sao?
- Anh cũng không biết nghĩ sao.
Bà nghiến răng rít lên:
- Nếu ông không đặt được tên cho hai đứa bé đó thì ông đừng hòng bước
về căn nhà này. Ông đừng có trở về đây nói với tôi rằng anh ấy không chịu
nghe lời. Nếu ông làm không xong, tôi sẽ đi cho ông xem.
- Nếu anh ta không chịu nghe, anh sẽ tát tai ngay. - Ông Samuel nói.
- Ông mà đời nào làm chuyện đó. Tôi biết ông quá mà. Ông chỉ dùng
những lời thật êm dịu khuyên nhủ, nếu không được, ông đành thui thủi ra
về, để rồi sẽ tìm đủ cách làm cho tôi quên chuyện ông đã đi một cách vô
ích.
Ông Samuel hét lớn:
- Tôi sẽ bắt buộc anh ấy phải nghe tôi.
Ông bỏ vào phòng ngủ đóng mạnh cửa lại. Liza nhìn về phía cửa phòng
mỉm cười.
Chẳng mấy chốc, ông bước ra trong bộ đồ màu đen áo sơ mi trắng cổ
cứng. Ông cúi người xuống để vợ ông cài dùm cái nơ đen trước cổ áo.
- Ông nên đánh sơ lại đôi giày cho bóng một chút. - Bà nói.