- Tôi định qua phòng bên uống một ly bia. Mời chú uống với tôi một ly
cho vui.
Lee và Samuel ngồi ở một chiếc bàn tròn nhỏ trong phòng uống rượu,
chấm nước bia trong ly vẽ lên mặt gỗ.
- Tôi muốn ghé tới thăm chú và anh Adam, nhưng thấy chẳng giúp được
gì nên đành thôi.
- Vâng, ông không nên mất công vô ích, chẳng thay đổi được gì. Mọi
việc đã an bài từ một năm nay rồi.
- À, anh ấy đặt tên hai đứa bé là gì?
- Chúng chẳng được đặt tên gì cả.
- Chú Lee, chú nói đùa đấy chứ?
- Tôi không dám nói đùa chút nào.
- Vậy thì anh ấy gọi chúng bằng gì?
- Ông ta vẫn gọi bằng “chúng nó”.
- Tôi muốn hỏi khi anh ấy nói chuyện với chúng, anh ấy gọi chúng bằng
gì.
- Những lúc đó ông ấy chỉ gọi chúng bằng “tụi bây”.
- Vô lý. - Samuel tức giận nói. - Vậy thì anh ấy điên quá rồi, tôi chưa hề
thấy ai như vậy?
- Ông ấy như một người chết, trừ khi ông có thể làm cho ông ấy thức
tỉnh. - Samuel nói: